“Cô bé à, lão Lưu tôi đây biết cô là dạng người gì, chớ có khua môi múa
mép chi cho mệt, vất vả lắm mới đưa cô tới đây được, dù gì cũng phải làm cho
xong chuyện.” Ông Lưu chép miệng lắc đầu, vỗ vai con trai, khuyên lơn: “Đây
gọi là duyên phận, chỉ cần còn sống mới là quan trọng nhất, phải không? Con
còn trẻ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội, tương lai còn dài, nghĩ thoáng một chút
đi.”
Lưu Tu lau sạch nước mắt, quay đầu nhìn sang Lý An Dân, vươn tay vuốt
mặt cô, nói: “Không sao cả, chết rồi thì cũng như nhau thôi, con không chê cô
ấy nữa.”
Lý An Dân quay mặt đi chỗ khác, khóe mắt liếc sang bên, nhận thấy dưới
mắt anh ta bầm đen, sắc mặt xám ngoét. Lúc ông chủ Lư Ngư nói ấn đường
của anh chàng này biến thành màu đen cô không để ý lắm, nhưng quan sát ở
khoảng cách gần như vậy mới thấy giữa trán xanh đen, khí sắc rất tệ.
Cô nghe ra được một số thứ ẩn giấu trong cuộc đối thoại giữa hai cha con
nhà này, ý là nếu như Dư Khả Gia không xảy ra sự cố gì, việc kết hôn cùng với
Lưu Tu vẫn diễn ra thuận lợi, vậy thì sau khi cưới xong sẽ bị đưa tới căn chòi
này để cử hành “Nghi lễ chính thức”.
Lưu Tu lấy một sợi dây thừng ra đưa cho ông Lưu, hỏi: “Cha, lúc nào thì
ra tay?”
Ông Lưu bảo: “Không phải vội, vẫn còn chưa đến giờ, càng tươi mới thì
khí huyết càng thịnh, lúc ấy mới là bổ nhất, chớ có như ông già này, tầm bổ
không được tốt, già rồi xương cốt cũng yếu luôn.”
Lý An Dân vừa thấy sợi dây, trong lòng đã thầm bảo đây chính là muốn
siết chết cô sao, vội vàng cảnh cáo bọn họ: “Đừng có làm loạn, một khi bọn