“Đừng có lấy tiêu chuẩn của anh ra mà áp đặt lên người khác, bọn họ giúp
em là có tình nghĩa, còn không giúp là lẽ thường tình, bị em liên lụy họ mới là
người xui xẻo.” Trong miệng Lý An Dân thấy vị mằn mặn tanh tanh, hình như
lợi lại chảy máu rồi, cô bèn cuộn lưỡi quét khắp chân răng trong ngoài một
vòng, sau đó nhổ hết chỗ máu đó xuống đất, hỏi: “Diệp Vệ Quân ở đâu?”
Trương Lương giơ tay trái lên, cúi đầu xuống mà nhìn cô, nhếch mép cười
nói: “Vết thương trên cổ tay trái của cô không phải bị đá vụn cắt phải đâu, mà
là bị tôi dùng dao rạch ra đấy.”
Trên cổ tay và cổ chân của Lý An Dân đều có các vết sẹo, ở cổ tay trái có
hai cái một dài một ngắn, vết sẹo ngắn là bị rạch trong giếng cạn của thôn
Quan Âm, cô không kể cho bất kì ai, chuyện này ngoại trừ bản thân cô ra thì
chỉ còn thầy cả Từ bán hoành thánh biết mà thôi. Lý An Dân không hề cảm
thấy bất ngờ, cô đã liên tưởng đến điều này từ trước, cũng bởi ánh mắt nhìn
người cùng với cách nói chuyện của Trương Lương quá giống với thầy cả Từ.
“Anh chính là thầy cả Từ? Hay là người bị lãnh án oan, Trần Hoa Đình?”
“Tôi là Trương Lương.” Anh ta tự đọc tên của mình một cách rõ ràng
rành mạch.
Lý An Dân “Ừm!” một tiếng, nói “Cũng không khác nhau là mấy!”, sau
đó không muốn dây dưa về vấn đề thân phận anh ta, cô liền không ngại phiền
phức mà hỏi lại lần nữa: “Vậy Diệp Vệ Quân đang ở đâu? Anh ấy ở chỗ nào
vậy?”
Trương Lương giơ ngón tay lên đặt trước miệng, “Suỵt!” một tiếng, khẽ
vỗ đầu Lệ Lệ, hỏi: “Lần đầu tiên cô gặp đứa bé này là ở chỗ nào?”
“Trong văn phòng môi giới, cô bé được Chu Khôn dắt đến.”