Ngày trước Trương Lương ở tiền tuyến từng làm lính trinh sát, nếu như
anh ta có lòng muốn ẩn trốn, vậy chắc chắn Lý An Dân sẽ không thể nào phát
hiện được, nhưng anh ta không hề ẩn trốn, không hề lảng tránh cô như những
người khác mà lại xuất hiện, đứng sờ sờ ngay trước mặt cô. Lý An Dân như
thấy được một cánh cửa hiện ra giữa mớ hỗn độn, mặc dù cánh cửa ấy vẫn còn
đang đóng kín, nhưng đằng sau nó nhất định có thứ mà cô đang muốn tìm.
Bây giờ ngẫm lại, thầy cả Từ đặc biệt đem một mình cô xuống giếng cạn,
lại còn hàn huyên một đống chuyện lung tung, vừa nghe đã thấy chẳng có gì
liên quan với nhau, nhưng nói không chừng trong đó đã có gợi ý rồi cũng nên?
Chỉ tiếc là lúc đó cô không để ý, chuyện đã qua lâu như vậy, giờ nội dung nhớ
lại được cũng có hạn mà thôi.
Bất kể anh ta có là thầy cả Từ hay ai khác, Lý An Dân vẫn chân thành nói
cảm ơn anh ta. Trương Lương ôm Lệ Lệ nhảy lên trên sườn dốc, đưa mắt nhìn
cô từ trên xuống, lạnh nhạt nói: “Đừng nói cảm ơn tôi, tôi đây chỉ không muốn
cô sống quá thoải mái mà thôi, nhớ cho kỹ, không ai kéo cô xuống hố phân cả,
đều là do bản thân cô tự mình chui đầu xuống đó.” Nói xong anh ta tung
người, khuất dạng trong trùng điệp cây rừng.
Từ miệng Trương Lương, Lý An Dân mới biết được nguyên do Quan hoa
bà phải gánh chịu hình phạt, thì ra là vô tình đem đám cưới ma, thứ phương
pháp đoạt hồn lấy mạng đi ngược lẽ thường đó tiết lộ ra ngoài. Một lần lỡ
miệng của bà ấy đã gián tiếp đẩy ba cô gái trẻ rơi vào thảm cảnh bị giết người
ngâm xác, bà cụ vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này, bất kể thế nào
cũng không muốn chứng kiến cảnh có người vì đám cưới ma mà bị cướp đoạt
sinh mệnh chẳng được siêu sinh như vậy nữa.
Quan hoa bà đã nói sai một điểm, tội khí không phải sinh ra do chịu hình
phạt, mà do cảm giác tội lỗi trong lòng bà tích tụ lâu ngày gây ra, thẩm thấu
đến tận linh hồn. Thứ tội khí này có thể làm suy giảm mức độ tổn thương do
dương khí và hơi sài gây ra cho linh hồn, cho nên Quan hoa bà mới có thể duy