Trương Lương bảo: “Không phải, lần đầu hai người gặp mặt không phải ở
chỗ đó.”
Lý An Dân nhìn sang Lệ Lệ, cô bé ôm đầu, nhìn lại cô qua kẽ ngón tay,
đôi mắt cô bé ẩn trong bóng tối, con ngươi mơ hồ chớp lên ánh sáng lạnh lẽo
màu xanh biếc.
Trương Lương lại hỏi: “Còn nhớ rõ Tiểu Thương chứ?”
Lý An Dân đưa tay lên đỡ trán, cố gắng hồi tưởng lại: “Tiểu Thương ư?
Là học trò ở chỗ Hoàng Bán Tiên…” Mặc dù không nhớ nổi hình dáng cụ thể,
nhưng cô biết người nọ là một anh chàng đồng bóng.
“Lần đầu tiên cô gặp anh ta là ở chỗ nào?”
“Hoàng… Ở trong biệt thự của Hoàng Bán Tiên…” Tuy nhiên cái biệt thự
ấy đã biến mất, không tìm ra được.
Trương Lương vẫn lắc đầu bảo: “Không phải, lần đầu tiên các cô gặp
nhau cũng không phải là ở chỗ đó.”
Lý An Dân chống đầu nói: “Em không nghĩ ra, vì sao lại nói những
chuyện này, bộ không thể nói thẳng ra hay sao?”
Trương Lương trước sau vẫn không hề trả lời thẳng vấn đề của cô, càng
không chịu tiết lộ hướng đi của Diệp Vệ Quân, Lý An Dân không hiểu cho
lắm, là do anh ta không muốn nói hay là không thể nói? Mặc dù vậy thì trong
lòng cô cũng đã bình tĩnh lại, cảm giác mọi cố gắng của cô đều không uổng
phí, vẫn còn có hy vọng.