trì được ý thức tỉnh táo mà chống đỡ cho tới tận hôm nay. Nhưng đồng thời, tội
khí quá nặng, dùng biện pháp bình thường rất khó siêu độ cho vong hồn của
bà, Quan hoa bà cứu Lý An Dân, cũng chính là tự cứu rỗi linh hồn mang tội
của mình.
Mặc dù Trương Lương không nói rõ sau cùng Quan hoa bà thế nào,
nhưng nếu anh ta chịu ra tay giúp đỡ, tất không có lý nào lại để cho linh hồn
của Quan hoa bà phải tự sinh tự diệt, Lý An Dân tin chắc bà cụ sẽ có kết cục
tốt.
Sau đó ông Lưu cũng không hề tỉnh lại, khí đen cuồn cuộn không ngừng
tuôn ra từ thất khiếu trên người ông ta, mà người có thể thấy được khí đen này
ngoại trừ Lý An Dân thì còn có con trai ông ta, Lưu Tu. Lý An Dân nghĩ, ắt
hẳn cha con nhà họ Lưu này có thể thấy cô hoa đán kia, bọn họ biết thời giờ
của mình không còn nhiều nên mới tìm người chết thế một cách khẩn cấp đến
vậy.
Ông Lưu hôn mê bất tỉnh, Lưu Tu cũng trở nên ngây dại nốt, ủ rũ suy sụp,
cái gì cũng không chịu nói, ông chủ Lư Ngư chỉ còn cách báo cảnh sát. Ban
đầu, người dân trong thôn không ai tin ông lão hiền lành ấy lại làm chuyện thất
đức này, chờ tới khi cảnh sát tìm thấy vò đựng xác trong hang heo rừng ở sau
núi, chẳng còn ai dám lên tiếng cả.
Một vò đất nung vỡ toang nằm trên mặt đất, năm cái vò khác thì bị giấu
trong khe hở ở vách hang, chỉ cao chừng nửa thước nhưng trong mỗi vò đều
chứa một cái xác, là thi thể phụ nữ đã bị ngâm giấm đến mềm nhũn. Thi thể và
nội tạng bị chia ra rồi xếp vào trong, dùng đinh dài xâu thành một xiên từ trên
xuống dưới, trải qua một thời gian dài, cho dù có rút đinh ra cũng không có
cách nào ghép lại nguyên dạng được, chỉ cần vừa đụng vào, da thịt liền vỡ
bung ra như đậu hũ non.