Tống Ngọc Linh lắc đầu, đôi mắt nhỏ xếch dài khẽ nheo lại, cười nói: “Có
gần gũi với ai đó cũng chỉ vì dính dáng đến lợi ích mà thôi, còn quan hệ máu
mủ là một loại trách nhiệm.”
Lý An Dân nhìn cô ta chăm chú, cau mày hỏi: “Vậy cô không có tình cảm
với con gái mình à? Lúc Trương Lương bắt cô bé để uy hiếp cô, không phải cô
đã chịu thỏa hiệp đấy ư?”
Tống Ngọc Linh hời hợt đáp: “Là do trách nhiệm thôi, con bé không biết
nó có người mẹ là tôi, giữa chúng tôi không có tình cảm mẹ con. Tôi bảo vệ nó
chẳng qua là vì làm tròn nghĩa vụ của người đã sinh ra nó, đối với tôi mà nói,
huyết thống là quan hệ trọng yếu đáng để giữ gìn, thứ mà tôi bảo vệ là dòng
máu của tôi đang chảy trong người con bé. Mình bảo vệ cho chính mình, rất
bình thường mà, đúng không?” Chân mày cô ta nhếch lên, lộ ra một nụ cười
mỉm bất cần đời.
Lý An Dân không đoán được trong những lời này có mấy phần thật tâm,
đối mặt với người đàn bà không nhìn thấu được đáy lòng sâu cạn ra sao này,
lúc nào cô cũng có cảm giác như đang bị ả ta tính kế vậy. Trong lòng cô bỗng
nảy ra một ý, liền lấy hai mặt Nghiệp Tâm kính trong túi da đen để ở trên bàn,
mời Tống Ngọc Linh qua giám định.
Tống Ngọc Linh đưa tay ra không chút do dự, tay trái cầm Nghiệp kính,
tay phải cầm Tâm kính, đứng dậy, soi mình từ cả hai bên, cười nói: “Nghiệp
kính soi chân tiểu nhân, Tâm kính chiếu ngụy quân tử, cô nói thử xem, tôi là
chân tiểu nhân hay ngụy quân tử?”
Lý An Dân bị cô ta nói trúng tim đen, thế là dứt khoát tiến tới trước quan
sát thử. Bất kể Nghiệp kính hay Tâm kính đều không hiện bóng dáng Tống
Ngọc Linh trong ấy, không lẽ cô ta là người tốt ư? Dĩ nhiên không thể nào!
Một kẻ có gan giết người phóng hỏa thì tốt lành cái nỗi gì.