bằng da thuần túy, bị người ta cất vào trong hộp gỗ tối tăm, lẳng lặng đợi chờ
cuộc đời kế tiếp chúng.
Lý An Dân nhìn ánh đèn chiếu soi trên màn vải đến ngơ ngác xuất thần,
Tống Ngọc Linh kề sát miệng bên tai cô, nhẹ nhàng thổi: “Cuộc sống của cô,
có phải chỉ giống như một màn múa rối hay không? Có phải là người nào đó đã
định sẵn cho cô một khung sườn, sau đó mới đem con rối bé bỏng là cô đây,
chuyển từ chiếc giá này sang giá khác hay không?”
Lý An Dân thoáng run lên, không phải bởi lời nói của cô ta, mà bởi hơi
nóng phả vào tai khiến cô phát nhột.
“Kẻ nào có thể khống chế được hướng đi của cuộc đời cô? Người đó nhất
định phải là người ở cận kề cô nhất, là người mà cô trước nay chưa từng hoài
nghi bao giờ đúng không? Là ông bà nội của cô…”
Lý An Dân không để cô ta tiếp tục đâm bị thóc chọc bị gạo, nói với lẽ
đương nhiên: “Bậc cha chú bắc cầu xây đường cho con cháu, đấy không phải
là lẽ thường tình hay sao?”
Tống Ngọc Linh tủm tỉm, khoác hai tay lên vai cô, cất tiếng cười nhẹ
nhàng: “Cũng không biết nên bảo cô suy nghĩ đơn giản hay là có cái nhìn rộng
rãi. Bảo cô đơn giản, nhưng đôi khi cô lại thốt ra những câu rất sáng suốt, còn
bảo cô có cái nhìn rộng mở, thì cô lại vì những thứ tình cảm vụn vặt chẳng
đáng kể gì mà liều mạng chết sống.”
Trong mắt cô ta, bất cứ thứ tình cảm nào chỉ e cũng là vụn vặt không đáng
kể, Lý An Dân không thèm phản bác lại, quan niệm bất đồng, cần chi phải cố
tìm kiếm tiếng nói chung, hay nhất là ai giữ ý nấy.
Lý An Dân nghĩ, dẫu cho có dọn đường hết cả rồi, cũng đâu thể điều
khiển được đôi chân người ta đi như thế nào, cho dù tất thảy đều là giả dối, thì