những dấu chân trên chặng đường đã qua kia, từng bước từng bước đều do tự
mình để lại chứ do ai?
Tống Ngọc Linh gõ bàn cười than: “Nhân sinh như mộng- là tràng hư ảo,
nhân sinh như họa- mặc bút người đời, nhân sinh như kịch- khúc hết hội tan.”
Cô ta nửa úp mở nửa nói đùa, nhân sinh không đẹp như một bài thơ, nhân
sinh chính là một cái khuôn giá bị đính chặt, có muốn dời cũng chẳng dời đi
được, chỉ có thể đập vỡ cái khung ấy thì mới có thể xuyên qua ngõ cụt mà
được giải phóng.
Tống Ngọc Linh không hề uống rượu, nhưng Lý An Dân lại cảm thấy cô
ta đang nói những lời say.