trong cốc để ngâm nước mà uống, lột da mặt làm mặt nạ che đi khuôn mặt xấu
xí của mình, cắt thân thể ra từng khúc bỏ vào trong nồi nấu canh ăn.
Đây chính là bản gốc của câu chuyện ma ngày ấy, là tuyệt chiêu người lớn
hay dùng để dọa bọn trẻ con, chỉ cần có đứa nào không nghe lời hoặc ham chơi
không lo về nhà, người lớn trong nhà chỉ cần trợn mắt mà hô: “Còn không
nghe lời nữa là đem mày ra đầu ngõ bán cho Ăn mày mặt nát đấy nghe chưa!”,
hay “Còn không lo về nhà đi, Ăn mày mặt nát đến rồi đấy, tới bắt cái đứa
không nghe lời này đi luôn.”
Lúc còn bé Cao Hàm cũng đã bị dọa như thế, niềm vui lớn nhất của cô
bảo mẫu nhà cô chính là thêu dệt ra đủ loại chuyện ma để hù dọa trẻ con, thế
nên trong suốt một thời gian dài, cứ mỗi bận nghe thấy “Ăn mày mặt nát” là cô
lại sợ đến nỗi chui tọt vào trong chăn.
Đến giờ những đứa trẻ ngày ấy đều đã lớn cả rồi, bắt đầu nghiền ngẫm về
câu chuyện đã bị phóng đại lên ngàn lần ấy, trọng tâm cũng chuyển từ bản thân
câu chuyện sang hình tượng hư cấu của “Ăn mày mặt nát” kia.
“Gần đây tớ vào diễn đàn Ngân Ngân, gặp được đứa bạn cũ hồi đó, bọn
họ đã lập hẳn một topic thảo luận về phố Nam Hậu, đang bàn luận sục sôi về
câu chuyện này đấy. Nghe nói Ăn mày mặt nát không phải nhân vật hư cấu
đâu, có người như thế thật đấy, nhà cậu nằm trong số mấy hộ chuyển đến phố
Nam Hậu sớm nhất, đã từng gặp chưa?” Cao Hàm ở đầu dây bên kia nhâm nhi
lạc rang, thi thoảng lại nghe thấy tiếng click chuột, có lẽ đang vừa lên mạng
theo dõi tiến độ bàn luận, vừa liên tục cập nhật diễn biến cho đồng bọn.
“Tớ nào đã gặp qua đâu? Toàn nghe người ta đồn đại không, người nhà
của tớ chẳng bao giờ nhắc đến câu chuyện này luôn. Đây chỉ là chuyện nhảm
nhí mà người lớn lôi ra để dọa nạt trẻ con thôi, tớ thấy ý hả, cho dù người đó
có thật đi chăng nữa, hắn cũng là một người ăn xin bình thường mà thôi.” Lý
An Dân cũng đang cắn hạt dưa, phụt một cái vỏ ra ngoài, bỗng nhớ tới một câu