tám hai, chín trăm ba mươi mốt… Cậu còn nhớ khúc nhạc thiếu nhi này
không?”
Lý An Dân thoáng cứng đờ, bảo: “Còn nhớ, không phải vẫn hát lúc nhảy
dây chun đấy ư? Mà sao?”
“Có người nói khúc ca này là do Ăn mày mặt nát hát trước đấy, sau đó có
người nghe được, mới lan truyền rộng rãi ở phố Nam Hậu này.”
“Nói linh tinh, khúc ca ấy có phải chỉ mỗi khu mình có đâu, chỗ nào
chẳng có người hát, cứ nhảy dây chun, đá cầu là hát, không lẽ Ăn mày mặt nát
ấy có thể nhảy dây chun à? Người đó là nam hay nữ vậy?”
“Nhất định là nam ấy… A, lại có người ném bom rồi, bảo đã từng gặp Ăn
mày mặt nát thật, ông ta đêm nào cũng ngồi ở trước sân, khiến mấy đứa trẻ ở
gần đó sợ đến mức không dám vào trong sân chơi. Hình như có một cô bé hay
ra chuyện trò với ông ta, thậm chí còn cho ông ta đồ ăn thức uống nữa. Hiện tại
có người suy đoán Ăn mày mặt nát này là một gã mẹ mìn, chuyên lang thang
khắp nơi, lừa trẻ con đem đi bán.”
“Ông ta bắt cóc cô bé đó để làm gì? Mà mẹ mìn chỉ hay bắt cóc bé trai
thôi chứ.” Lý An Dân thấy tim đập dồn, huyệt thái dương cũng căng ra.
“Mẹ mìn bắt cóc con trai về làm con người ta, còn con gái thì tất nhiên là
bắt về làm vợ người ta rồi, có mấy vùng miền núi gái thiếu trai thừa, con gái
còn có giá hơn cả con trai nữa.” Cao Hàm nói năng vung vít, mạnh miệng
không ngán gì hết.
Hồi Lý An Dân đi du lịch ở núi Đại Chu đã từng gặp chuyện nguyên một
thôn thông đồng với nhau để mua vợ, đâu phải không biết mặt tối của những
vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng không hiểu vì sao, cô cảm thấy Ăn mày mặt nát
sẽ không làm những chuyện thất đức như bắt cóc trẻ em, liền nói với Cao