chuyện đùa nào đó, cô vô cùng thích thú kể lại: “Cậu còn nhớ Đầu đỏ ở tòa nhà
số Hai kia không? Cũng ở sau cái ngõ phố Nam Hậu ấy đấy, cậu thử nhớ lại
coi, hai đứa mình có bao nhiêu năm không dám đi qua cái ngõ đấy nhỉ? Đều là
do mấy người ở gần đó nói Đầu đỏ chuyên cắn xé ăn thịt người, đến giờ nhớ
lại mà vẫn còn thấy ngượng, chẳng hiểu sao khi ấy lại tin cơ chứ, một con
ngỗng làm sao ăn thịt người được cơ chứ?”
Đầu đỏ chính là một con ngỗng trắng, cũng giống như Ăn mày mặt nát
vậy, đều là bóng ma trong lòng đám trẻ thời Lý An Dân, Đầu đỏ cùng Ăn mày
mặt nát được xưng thành bộ đôi “Hắc bạch song sát” của phố Nam Hậu. Thực
ra thì Đầu đỏ chỉ thích rượt người ta mà thôi, hơn nữa lại còn rất thích gí theo
mấy đứa trẻ dưới lớp Ba, trẻ con càng bỏ chạy nó càng rượt tợn, người ta sợ nó
thì nó càng được nước lấn tới, ưỡn ngực ngẩng đầu mà giậm từng bước ngông
nghênh.
Một con ngỗng béo ú với thể trọng vượt mức quy định, đầu đội mào đỏ,
thường xuyên vươn cái cổ dài mà kêu to “Quéc quéc quéc”, đám trẻ con thời
Lý An Dân sợ nó lắm, so với cái ông “Ăn mày mặt nát” chưa trông thấy bao
giờ, sức uy hiếp của Đầu đỏ lại càng thực tế hơn, trực tiếp trở thành chướng
ngại vật cản trở con đường tắt lũ trẻ cần phải băng qua mỗi khi đi học.
Cao Hàm cũng cười ha ha ở đầu dây bên kia, vỗ bàn nói: “Đầu đỏ tự coi
mình là ông tướng ngỗng rồi, cậu đừng kể nữa, làm tớ tự nhiên nhớ nó quá đi
mất.”
“Cậu mà cũng nhớ nó à? Là muốn xơi thịt nó hả? Tớ chưa từng thấy con
ngỗng trắng nhà nào nuôi mập được như thế, khó trách nó tung hoành như vậy,
ta có thịt ta có quyền kiêu ngạo mà!”
Cao Hàm lại ho khan một chập, bỗng “Ý da” một tiếng, tiếng con lăn
chuột vang lên rồn rột, khẽ thì thào: “Quả bóng da nho nhỏ ơi, vung chân đá,
hoa mã lan đã nở hai trăm lẻ một, hai trăm năm sáu, hai trăm năm bảy, hai trăm