máu, sau đó ảo giác biến thành Diệp Vệ Quân. Đúng lý ra thì hầm trú ẩn ấy
cũng là một chỗ đáng nghi, nhưng bởi nơi đó là đất quân dụng bị dán giấy
niêm phong, lần nào Lý An Dân cũng quên đi cái điểm mù trước mặt này, chưa
từng có ý định vào trong tìm hiểu xem rốt cuộc là như thế nào.
Thế là loanh quanh chốn cũ một vòng rồi cuối cùng lại về trấn Bạch Phục.
Nhân lúc đêm khuya vắng người, Tống Ngọc Linh đứng canh chừng, Lý An
Dân giơ cao cây búa, bổ cánh cửa gỗ đang bịt kín cửa hầm ra làm đôi, hai
người một trước một sau nghiêng người tiến vào trong.
Bên trong hầm tối đen như mực, bởi vì lâu ngày không ai ở mà ẩm ướt
mốc meo, ngập tràn một mùi hôi tanh rữa nát. Tống Ngọc Linh bật đèn pin
chiếu rọi khắp tứ phía, mặt tường đã bong tróc ra từng mảng, trên tường bám
đầy mạng nhện, một con nhện to tổ chảng treo lơ lửng trên đỉnh đầu hai người.
Lý An Dân đội mũ áo khoác lên, dùng gậy gỗ gạt hết mạng nhện, một
đường đi xiên xuống dưới. Cái hầm trú ẩn bên dưới lòng đất này khác hẳn so
với những hầm trú ẩn khác, đi khoảng năm mươi mét đường chính, kế đó con
đường bắt đầu phân nhánh, chỗ phân nhánh đầu tiên chia ra ba ngả có kích cỡ
xấp xỉ nhau, Lý An Dân rọi đèn pin xuống dưới đất, nói với Tống Ngọc Linh:
“Mau nhìn xem, dưới này có vết máu, đi theo vết máu xem sao!”
Tống Ngọc Linh liếc mắt nhìn cô, đánh kí hiệu lên trên tường, Lý An Dân
lần theo vết máu tiến vào ngã rẽ đầu tiên bên trái. Con đường địa đạo rối rắm
phức tạp bị vách ngăn phân chia thành những gian vuông vức với diện tích lớn
nhỏ không đều, ánh đèn pin lần lượt soi qua, có thể thấy được nào là “Quán
rượu Trần Vũ”, “Phòng bóng bàn Song Băng” … toàn những biển hiệu mục
nát từ rất lâu. Xem ra trước khi chính phủ thu hồi quyền sử dụng đất, căn hầm
trú ẩn này đã từng được xây dựng thành một khu vui chơi, trên vách tường còn
dán cả poster.