Đi qua khu vực “Thương mại” ấy, con đường ở phía sau dường như chưa
từng được tu sửa bao giờ, âm u khúc khuỷu, trong hầm còn có hầm, kết cấu lại
càng phức tạp hơn, có chỗ vì sụp trần mà bị lấp lại. Đường hầm chia nhánh
cũng hết sức có quy luật, trên vách vẫn còn nguyên dấu vết cuốc chim để lại
khi đào móc.
Dựa theo quy luật phân bố ủa các cửa hầm cùng với độ dốc các mô đất,
Tống Ngọc Linh suy đoán khu hầm trú ẩn này vốn được mở rộng ra trên cơ sở
một cái động thiên nhiên, có hầm bản thân là hang tự nhiên với niên đại từ rất
xưa, có hầm lại do con người đào móc mà thành, rất nhiều nhánh rẽ không thấy
có gió lưu thông, hẳn là ngõ cụt. Ai đó đào ra chừng ấy hầm hố lớn nhỏ sâu
cạn khác nhau, chính là vì muốn tạo ra bố cục hỗn loạn che mắt người ta, đánh
lừa thị giác.
Lý An Dân chỉ xuống dưới nền đất mà bảo: “Không sao, ở chỗ này có vết
máu, nghe nói trước đây có một gã trùm thổ phỉ tên là ‘Du Tử’ biến mất không
thấy tăm hơi ngay trong cái hầm này, có lẽ vết máu dưới đất cũng chính là của
hắn. Nói không chừng dò theo có thể tìm thấy một miệng hầm ăn thông ra
ngoài.”
Tống Ngọc Linh lại liếc nhìn cô một cái, không nói năng gì, Lý An Dân
tiếp tục lần theo dấu máu, đi thêm chưa được vài bước, bỗng nhiên nghe thấy
đằng sau vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, có người ở cách một bức vách hô
to: “Ở bên này! Đang ở bên này này, mau đuổi theo!”
Lý An Dân thầm kêu hỏng bét, không phải vẫn nói cái hầm này là đất
không ai quản lý đấy sao? Thế quái nào lại có người đi tuần đêm vậy? Cô vội
nói với Tống Ngọc Linh: “Nhanh chân lên, để bọn họ đuổi tới đây là kiếm củi
ba năm thiêu một giờ đấy!” Nói xong lập tức xoay người, sải chân chạy như
điên về phía trước, cô dùng sức bền của một kiện tướng marathon mà chạy
không ngừng không nghỉ đến gần mười lăm phút, con đường trước mặt đã bị