“Thế nào? Vừa mới nhìn thấy gì hả?” Tống Ngọc Linh đẩy đẩy thân hình
cứng đơ của Lý An Dân.
Hai mắt Lý An Dân vẫn nhìn chăm chăm vào đống gạch đổ nát, vươn tay
chỉ về phía bốn cái chân vừa biến mất, cất giọng yếu ớt: “Phía sau bức tường
này có đường đi.”
Tống Ngọc Linh chẳng hỏi vì sao cô lại dám khẳng định như vậy, xoay
người đi tới trước đống gạch, vươn tay ấn nhẹ lên tường, lẩm bẩm tự nhủ:
“Mặt tường này bị ngấm nước đến ải cả rồi.”
Lý An Dân cũng ghé mắt nhìn thật kỹ, phát hiện bức tường ấy thế mà
chuyển động, mặt tường lồi lõm chậm rãi ngọ nguậy, thì ra bên trên phủ một
lớp bọ cánh cứng màu xám trắng! Bàn tay Tống Ngọc Linh đã bị chôn vùi
trong đám bọ, xem ra không chỉ mặt ngoài có lớp bọ mà toàn bộ bức tường này
đều là do bọ cánh cứng tạo nên.
Lý An Dân tiến tới kéo cô ta ra, hô lên rằng trên tường có bọ, Tống Ngọc
Linh lại chẳng trông thấy gì, ở trong mắt cô ta, đây chỉ là một bức tường bình
thường không hơn không kém.
Da đầu Lý An Dân tê rần, nhìn đám bọ cánh cứng màu xám trắng đang bò
tới bò lui, tự trấn an mình: “Hẳn là ảo giác, tôi có chứng ảnh nhiễu mà.” Cô
nghĩ, ít nhất thì một nam một nữ kia cũng là ảo giác xuất hiện trước mắt cô thôi
chứ không hề tồn tại.
Tống Ngọc Linh lại bảo: “Chưa chắc đã như vậy, những cảnh tượng mà
cô thấy hẳn phải có mối liên hệ nào đó với thực tế.”
Cô ta dời đống gạch sang bên, để lộ chân tường ngấm nước đến mục
ruỗng, lại dùng ta quệt chút nước đưa lên mũi ngửi thử rồi đứng dậy, móc cây