tường chặn lại, dưới chân tường còn có một đống gạch đỏ chất cao cỡ ngang
người.
Lý An Dân cúi đầu nhìn xuống dưới chân, vết máu vẫn kéo dài đến tận
đống gạch ấy, mà hai bên không hề có cửa, đây là một ngõ cụt hàng thật giá
thật rồi.
Chưa đầy một lát Tống Ngọc Linh chạy tới, hơi thở cô ta chỉ hơi gấp một
chút, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi lại khôi phục trạng thái bình thường. Lý
An Dân vểnh tai nghe ngóng một hồi, đề nghị với cô ta: “Trước tiên chúng ta
cứ chờ ở đây một chút, chưa chắc bọn họ đã tìm ra được, đợi bọn họ đi rồi,
chúng ta lại chuyển sang một hướng khác xem sao, mà kỳ lạ thật… Rõ ràng
vết máu dẫn qua bên này, làm sao lại là ngõ cụt cơ chứ.”
Tống Ngọc Linh khẽ vỗ vai Lý An Dân nói: “Có một chuyện tôi vẫn chưa
nói với cô, nghe cho kỹ nhé, không hề có vết máu, cũng không có ai đuổi theo
chúng ta cả. Tôi không thấy vết máu nào, cũng không nghe thấy có tiếng người
đuổi theo.”
“Ở ngay đây mà, có máu mà, tôi thấy rất rõ ràng, mới vừa rồi cũng có
người ở phía sau tri hô đuổi theo chúng ta, là giọng đàn ông ấy.”
Lý An Dân liếc nhìn xuống dưới, đang ở ngay dưới chân cô, là hai người
đang lê lết toàn thân đẫm máu, một nam một nữ, đầu tóc, da, quần áo, chỗ nào
cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Người đàn ông bị chặt đứt một nửa bên đầu, một
mũi khoan sắt đâm xiên vào hõm vai, xuyên từ dưới xương bả vai lên rồi nhô
thẳng ra ngoài, trên lưng anh ta còn có mấy vết thương sâu tới tận xương,
dường như là dấu vết của một thứ vũ khí vừa thô dày vừa sắc bén chém thành
như vậy. Người phụ nữ quàng cánh tay của người đàn ông lên vai mình, kéo lê
anh ta trong vũng máu, xuyên qua hai chân Lý An Dân, bò vào đống gạch.