Giữa lúc Lý An Dân sắp không chịu nổi nữa thì lại nghe có tiếng loạt
xoạt, miếng vải bịt mắt được gỡ xuống, Diệp Vệ Quân kéo tay cô ra khỏi cổ,
lớn tiếng ra lệnh: “Mau hít vào!”
Lý An Dân theo bản năng nghe lời anh nói mà hít vào một hơi thật sâu,
chỉ có điều hít quá mạnh nên lập tức ho khan kịch liệt, phải hít thở sâu nhiều
lần thì nhịp hô hấp mới đều đặn trở lại. Cô vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, mở miệng liền hỏi: “Lúc nãy có người bóp cổ tôi, anh có nhìn thấy
không?”
Diệp Vệ Quân vỗ lưng cô đáp: “Là cô tự tay bóp cổ mình.”
Lý An Dân ngẩn người, tự tay bóp cổ? Sao cô chẳng có chút cảm giác gì
thế nhỉ? Cúi đầu nhìn lại hai tay mới phát hiện ra trên cổ tay hiện lên năm dấu
ngón tay đỏ như máu, trên mu bàn tay cũng xuất hiện bớt đỏ nhàn nhạt.
Diệp Vệ Quân có chút tự trách, nói với cô: “Là do tôi chủ quan, không
nghĩ đến thiếu một trong năm giác quan sẽ khiến cảm giác của cô mất thăng
bằng, cô…”
Không để anh nói hết, Lý An Dân đã cầm tay anh mà lắc: “Thành công
rồi đúng không? Có bớt đỏ rồi! Có phải là đã thành công rồi không?”
Diệp Vệ Quân đại khái không nghĩ tới cô lại phản ứng như thế, tức khắc
ngẩn người ra, khuôn mặt căng thẳng cũng từ từ thả lỏng, vuốt vuốt tóc cô,
“Chắc là không có vấn đề gì… Còn phải xem bệnh tình của bạn cô có biến mất
hay không nữa.”
Nghe anh nhắc, Lý An Dân mới nhớ tới Cao Hàm vẫn còn nằm ngay đơ
trong trận đồ, vội vàng giúp cô bạn cởi lớp vải liệm và đạo cụ trên người ta,
bóc hết lớp hồ cơm nếp trên mặt cô rồi cẩn thận lấy nước lau sạch sẽ. Về phần