của cô và Diệp Vệ Quân kiếm được coi như tạm thời duy trì được no cơm ấm
áo.
Không lâu sau thì Trương Lương cũng tới, ba đồng chí vô cùng thân thiết
này cùng nhau góp sức mở gian “Cửa hàng anh em”, buôn bán phát đạt, cuộc
sống ngày một khá giả hơn, Diệp Vệ Quân cũng có một nơi chốn riêng cho
mình.
Trong lúc anh đang định chính thức kết hôn cùng với Lý An Dân, cơn
cuồng phong Cách mạng Văn hóa bỗng từ đâu ập đến. Trương Lương vốn xuất
thân từ một thế gia truyền đời làm thổ phỉ buộc phải rời khỏi trấn Bạch Phục,
mang theo đám anh em tay chân trốn vào vùng núi hẻo lánh để tránh đầu sóng
ngọn gió.
Thư ký Đảng họ Ngô từng là nòng cốt trong công cuộc vận động truy quét
phản động, nay lại được cử đến khu vực trấn Bạch Phục để truyền đạt chỉ thị
của cấp trên, phát động quần chúng tiếp tục làm cách mạng. Cũng trong thời
gian này bà Ngô đã tìm thấy Lý An Dân, bà ta không thể để cho con gái mình
chung sống với con trai một tên gián điệp, mà ông chồng bây giờ của bà cũng
không cho phép điều này xảy ra.
Thư ký Ngô đã trải xong đường lui cho con gái của vợ mình, muốn gả Lý
An Dân cho một cấp trên cũ của ông ta, vị cán bộ lãnh đạo ấy trong cuộc vận
động truy quét phản động đã dũng cảm kỷ luật vợ mình, vì việc nước quên tình
nhà, được Đảng và nhân dân tin tưởng ủng hộ vô cùng.
Bà Ngô sợ con gái không đồng ý, liền giấu nhẹm chuyện hứa hôn này đi,
bà ta nói với Diệp Vệ Quân: Không thể để con gái tôi không danh phận mà đi
theo cậu như vậy được, dù cho An Dân không bận tâm đến điều tiếng thiên hạ,
nhưng cậu làm chồng lại có thể đứng nhìn vợ mình chịu thiệt thòi vậy ư? Tôi
không cần cậu phải nạp đủ ba sách sáu lễ, nhưng ít ra cũng phải đón dâu vào
cửa đàng hoàng chứ, cậu cứ để An Dân theo tôi về trước, chọn một ngày lành