Nhưng trên thực tế không có cái gọi là thần linh, mà đó là một biện pháp
trải qua bao đời không ngừng thử nghiệm mới phát hiện ra được- dùng tinh hoa
để nuôi phách, từ đó tự sinh ra bào thai, biến cơ thể mẹ thành một vật chứa
trung gian bằng máu thịt để gửi linh hồn tụ hợp hồn khí.
Thân thể Lý Hoài An chính là một khối hồn khí đặc thù, dung nạp tinh khí
và linh hồn của Lý An Dân vào trong, tiếp đó sẽ sinh ra một sinh mạng mới
được di truyền lại thể chất của bà. Tuy nhiên tỷ lệ thành công của phương pháp
sinh sản này rất thấp, linh hồn và thể xác phải có tính dung hợp cực kỳ cao,
một khi xuất hiện sự bài xích lẫn nhau, vậy thì sẽ xảy ra bi kịch như thai nhi
chết trong bụng mẹ hoặc sảy thai.
Theo như lời Hoàng Bán Tiên nói, thì Lý Hoài An sống vào những năm
cuối Minh đầu Thanh, từng được chọn làm tế phẩm trong nghi thức trừ ma
trong cung đình, thể chất của bà là Song âm thể trời sinh, sau khi chết thì thể
xác liền bị nhà họ Hoàng giữ lại. Hoàng Bán Tiên hy vọng có thể tìm được
trong đám con cháu nhà họ Lý một linh hồn xứng hợp với thân thể đó, sở dĩ
chọn trúng Lý An Dân là vì trên người cô xuất hiện hiện tượng lại tổ.
Hoàng Bán Tiên đưa hồn khí của linh hồn người chết dung nhập vào trong
linh hồn của Lý An Dân, sau đó mới chuyển vào vật môi giới là Lý Hoài An,
nhờ đó tạo ra một sinh mạng không những kế thừa thể chất đặt thù của Lý Hoài
An mà còn có mức độ dung nạp hồn phách khổng lồ so với người thường, có
thể chứa đựng được nhiều hồn khí hơn nữa, khiến cho phù trận bên trên tế đàn
phát huy được tác dụng.
Lý An Dân phải mất một thời gian rất lâu mới có thể tiêu hóa hết những
lời của Hoàng Bán Tiên, sau khi phục hồi lại tinh thần thì câu nói đầu tiên của
cô là: “Cái này không khoa học!”
Tiểu Thương phì cười một tiếng, cất giọng ẻo lả nói: “Nói khoa học thì cô
đã chẳng có mặt tại đây rồi.”