Lại là kiểu nói chuyện cất cao âm cuối, đến bây giờ Lý An Dân mới nhớ
ra lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói này là ở đâu, là ở trong động Thiên Long
ở núi Đại Chu, người hướng dẫn viên du lịch bị nhập vào người đã từng phát ra
giọng nói của Tiểu Thương.
Lý An Dân trả gương lại cho Hoàng Bán Tiên, khẽ thì thào nói: “Tôi vẫn
cho rằng đây là chuyển thế đầu thai…”
Hoàng Bán Tiên nhẹ nhàng lắc đầu: “Chỉ là thuật dời hồn tái sinh thôi,
không phải trải qua luân hồi thì sao có thể gọi là chuyển thế được.”
Lý An Dân cảnh giác nhìn ông ta: “Diệp Vệ Quân ra sao rồi? Vẫn phải
dựa vào bọ cánh cứng để phục hồi như cũ ư?”
“Có người tình nguyện đem hồn khí gửi nhờ vào trong cơ thể của cậu ta
rồi, những người cổ đại cầm thương giương thuẫn ấy chính là các đồng nam
đồng nữ làm tế phẩm trong các lễ tế tự thời xa xưa. Cũng giống như Lý Hoài
An vậy, sau khi bọn họ chết đi, linh hồn sẽ say ngủ bên trong những gương mặt
trừ tà ấy, đây chính là một chút lòng thành vì cô đã đánh thức bọn họ.”
Hoàng Bán Tiên nói hệ thống tế tự của Ngũ linh tế là căn cứ vào phép trừ
tà cổ đại- “Tứ phu bình thần” biến đổi mà thành, quá trình cụ thể là do người
chủ trì tế tự “Phương Tướng” dẫn theo bốn gã Cuồng phu, điều khiển Phương
Lương
[3]
, sai khiến một trăm nô lệ đi trừ tà trừ dịch. Những người tham gia lễ tế
đều phải trải qua chọn lựa vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần một trong bọn họ mắc
sai lầm, toàn bộ nghi thức tế tự liền thất bại.
[3] Phương Lương: Tên một loại ác thần dưới Âm ti trong truyền thuyết dân gian, đầu trâu,
chuyên ăn quỷ.