Lý An Dân lấy lại bình tĩnh rồi mới tiến tới trước một bước, nhìn vào
trong quan tài, có một dáng người trồi lên trong bầy côn trùng, Hoàng Bán
Tiên khẽ gõ nắp quan tài, đám bọ cánh cứng tản sang hai bên, cùng với sự
phân tán của chúng, một khuôn mặt hết sức quen thuộc hiện ra ngay trước mắt-
chính là Tống Ngọc Linh.
Người nằm trong quan tài chính là Tống Ngọc Linh, ở miệng mũi và lỗ tai
cô ta còn có từng đám từng đoàn bọ cánh cứng đang lúc nhúc chen chân vào
trong.
Lý An Dân thấy vậy liền cảm thấy tê dại hết cả da đầu, vỗ ngực lui ra xa,
Hoàng bán Tiên chậm rãi đóng nắp quan tài lại, vội hỏi: “Cô ta đã chết?”
“Vẫn còn sống, nhưng có thể tiếp tục sống sót được hay không, thì chỉ có
thể dựa vào một mình cô ta.”
Hoàng Bán Tiên bảo bộ cánh cứng màu xám trắng chính là hồn khí hóa
hình, năm đó ông ta vận dụng thứ hồn khí của linh hồn người chết này để dung
nhập vào trong linh hồn Lý An Dân. Tống Ngọc Linh tình nguyện dâng hiến
linh hồn và thể xác, muốn dựa vào biện pháp này mà thoát khỏi khuôn khổ hạn
hẹp của đời người, chết đi rồi sống lại, cứ thế xoay vòng để tiếp tục sinh tồn.
Tuy nhiên Tống Ngọc Linh không giống với Lý An Dân, cô ta không có
được thể chất đặc thù, cũng không có tiền vốn do tổ tiên để lại như cô, tỉ lệ
thành công có thể nói là vô cùng nhỏ, kết quả có khả năng xuất hiện nhất chính
là- linh hồn cô ta bị hồn khí của linh hồn người chết xé toang, trở thành một
bầy bọ xám trắng, gia nhập vào đại quân bọ cánh cứng.
Lý An Dân kinh ngạc không thốt nên lời, một lúc lâu sau mới trợn mắt
quay sang Hoàng Bán Tiên: “Ông đồng ý rồi?”