Cô ta ngủ rồi, nhưng Lý An Dân thì không dám ngủ. Cô uống cà phê đắng
để đầu óc được tỉnh táo, kéo ghế ra ngồi trước cửa sổ, lấy bọc bột trừ tà trong
Long quy ra cầm chắc ở tay, xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ mà nhìn thẳng
xuống bãi đất trống trước nhà xe.
Sau mười hai giờ, trên lưng Cát Vân lại bắt đầu có máu rỉ ra, vô số sợi tơ
máu dài mảnh phát sáng chui ra từ trong lỗ chân lông, bồng bềnh giữa không
trung, kéo dài ra hướng tới cửa sổ, tuy nhiên bác Hoa vẫn chưa thấy xuất hiện,
những sợi tơ hồng bay ra ngoài cửa sổ, rẽ sang bên hông, xuyên vào trong ô
kính cửa sổ của căn phòng cách vách.
Người ở trong căn phòng bên cạnh là ai? Giáo sư Phan!
Lý An Dân vội vươn tay ra muốn kéo sợi tơ máu, nào ngờ lần này không
giống như lần trước, tơ máu không những không tan ra thành bụi phấn mà còn
cắt cho tay cô chảy máu, tơ máu dai như dây đàn, mắt thấy cũng phải có hơn
trăm sợi, Lý An Dân nhất thời tìm không ra kéo, chỉ còn cách chạy ra cửa, vọt
sang phòng kế bên gõ cửa, cánh cửa bị khóa trái, mà bên trong không hề có
phản ứng gì. Trong đêm thanh vắng tĩnh mịch, tiếng huyên náo lớn như vậy mà
cũng chẳng có ai thèm ra ngoài ngó lấy một cái, cả một khúc hành lang chìm
trong bầu không khí nặng trĩu.
Lý An Dân định ra đại sảnh tìm nhân viên phục vụ, nhưng vừa mới xoay
người, một khuôn mặt nổi đầy mụn đỏ đã ở ngay trước mắt, Lý An Dân sợ đến
bạt vía, tiếng thét chói tai cũng kẹt cứng trong cổ họng, cô liền lùi ra sau hai
bước, tựa lưng vào cánh cửa, thiếu chút nữa là ném luôn cái bao phấn trừ tà
trong tay.
Bác Hoa đứng thẳng đơ trong hành lang, trong ngực còn ôm theo cái túi
bằng vải bố màu vàng, bà ta nâng túi về phía trước, Lý An Dân nhìn lại lần
nữa, trên túi có một cái mặt người, đường nét rõ ràng, chính là Lưu Quốc