Diệp Vệ Quân kéo Lý An Dân đứng dậy, phủi bụi bặm dính trên người cô,
Lý An Dân chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn Diệp Vệ Quân rồi bật cười, khuôn mặt
trắng nõn thon gầy cùng với hai nốt ruồi son bên dưới mắt khiến Diệp Vệ
Quân rung động không thôi, anh vội vàng ra khỏi cửa, thậm chí còn chưa biết
thân thể Lý An Dân đã bị thay đổi. Hoàng Bán Tiên đã trao trả linh hồn của cô
trở về với thể xác ban đầu.
Diệp Vệ Quân đè chặt bả vai Lý An Dân, nhìn ngắm khuôn mặt của cô
đến mức si mê, đến độ quên đi hết thảy mọi chuyện, đôi nam nữ trẻ tuổi này cứ
thế đứng ngay hiện trường tai nạn mà nhìn ngắm lẫn nhau như thể chẳng có ai
ở đó, một màn tình chàng ý thiếp mặn nồng cứ thế diễn ra ngay trước mắt bác
tài. Bác tài cũng thật bất đắc dĩ, chẳng biết làm thế nào, chỉ mong đi khỏi chỗ
này cho mau, nhưng mà xe máy hãy còn nằm bẹp dưới bánh ô tô, giờ mà đi thì
sẽ thành tội gây tai nạn bỏ trốn, bác tài chỉ đành kiên trì ho khan hắng giọng
đánh động hai người, lớn tiếng hỏi lại thêm lần nữa: “Hai vị! Muốn tự tử vì
tình thì cũng đừng chọn cách này chứ, các vị có việc gì không?”
Đến lúc này Diệp Vệ Quân mới dời tầm mắt ra chỗ khác nói với bác tài
nọ: “Tôi không sao.” Vừa nói vừa cong tay gõ nhẹ vào đầu Lý An Dân, khẽ
hỏi: “Còn em thì sao hả? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?”
Lý An Dân thoáng lấy lại tinh thần, ngoảnh sang bốn phía nhìn thử một
vòng, không thấy bóng dáng bác Hoa đâu cả, cô vừa sờ bụng vừa gãi gãi ót,
gật đầu nói: “Không sao chỉ là khi nãy anh siết hơi mạnh một chút xíu, dạ dày
của em đang nhảy rộn lên đây, anh Vệ Quân, sao anh lại...”
Lý An Dân còn đang định hỏi làm thế nào mà Diệp Vệ Quân có thể tìm
được cô, nhưng chưa kịp nói hết câu thì từ đầu đường bên kia đã có một anh
chàng trẻ tuổi xông thẳng tới trước mặt Diệp Vệ Quân, vừa thở không ra hơi
vừa ra sức quát tháo: “Ông đang làm cái quái gì vậy hả? Động cái là tùy tiện
cướp xe người ta như thế à! Còn xe của tôi đâu?”