Diệp Vệ Quân quay sang hất cằm về phía chiếc xe ô tô nọ, anh chàng kia
vừa nghiêng đầu nhìn một cái, lập tức nổi khùng, hét to một tiếng, xắn tay áo
muốn nện cho Diệp Vệ Quân một trận. Vừa lúc ấy thì Chu Khôn chạy ra từ
trong khách sạn, thấy một màn như vậy, trước tiên liền gọi một tiếng “Anh
Diệp”, sau đó chạy lên chụp bả vai của cậu trai trẻ, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì
cũng phải từ từ, đừng có động tay động chân.”
Anh chàng kia xem ra hãy còn trẻ trâu, nhăn mày trợn mắt mà “A đù” một
tiếng, xoay sang oanh kích Chu Khôn: “Con bà nó, mày là cái thá gì? Bố đây
phải gọi cảnh sát tới! Bố phải gọi cảnh sát tới để coi tụi mày còn cãi thế nào.”
Lý An Dân thầm bảo cậu đang đứng trước mặt cảnh sát đấy, còn la ó gọi
cảnh sát cái gì nữa, có lòng nhắc nhở: “Cô ấy chính là cảnh sát đấy.”
Cậu chàng vẫn không thèm tin, mãi đến khi hai nhân viên cảnh sát mặc
đồng phục chạy tới hòa giải thì cậu ta mới choáng váng, Chu Khôn cũng không
so đo gì với cậu ta. Diệp Vê Quân thì đưa danh thiếp cho cậu ta để sau này liên
lạc, cất giọng khách sáo: “Thật xin lỗi, vừa rồi tình huống khẩn cấp quá, còn
chưa kịp nói tiếng nào với cậu thì đã mượn xe dùng mất rồi, tổn thất bao nhiêu,
tôi sẽ bồi thường cho cậu hết, cậu cứ đưa xe đi sửa trước, sau khi chuyện bên
này xong xuôi thì tôi sẽ lập tức liên lạc với cậu.”
Anh chàng nhận lấy danh thiếp rồi cũng không thèm nhìn lấy một cái mà
cho thẳng vào trong túi áo, gãi gãi đầu cười khan, nói: “Chuyện nhỏ, chuyện
nhỏ thôi ấy mà, các anh còn bận nhiều việc, ngàn vạn lần đừng để ý tới em
nhé.”
Chuyện bên này còn chưa giải quyết đâu ra đó thì xe cứu thương đã chạy
tới trước cửa khách sạn, hai nhân viên y tế mang theo băng ca chạy thẳng lên
lầu, khiêng giáo sư Phan ra bên ngoài, Lý An Dân thấy trên cổ cùng với cổ tay
của giáo sư Phan đầm đìa máu tươi, rơi vào trạng thái hôn mê.