so với lúc gặp ma còn nhanh hơn.
Một làn hơi lạnh lướt qua mớ tóc ngắn trên đầu cô, giọng nói trầm thấp
vang lên bên tai: “Em làm anh ngay cả ngủ cũng không yên tâm được.”
“Anh Vệ Quân, là anh thật sao?” Hai mắt Lý An Dân sáng bừng lên, cũng
bất kể là mình còn đang nằm ngay trên đường cái, trở tay ôm chầm lấy Diệp
Vệ Quân, dán mặt vào trong ngực anh mà cọ cọ, lại duỗi tay đẩy anh ra một
khoảng, kề trán vào trán anh, hai chóp mũi đụng nhau.
Da thịt trên mặt Diệp Vệ Quân đã phục hồi gần như bình thường, trên gò
má bên trái vẫn còn một vệt kéo da non màu đỏ sậm, phần thịt bên dưới hơi lồi
lên trên bề mặt, lớp phủ ngoài rất mỏng, xung quanh còn có những vết nhăn
như chân chim. Không nhìn kỹ thì chỉ thấy đây là một vết thương vừa bóc vảy,
trong mắt những người khác có thể rất khó coi, nhưng theo như Lý An Dân
thấy, so với tình trạng thê thảm lúc ở dưới lòng đất, đã tốt đến mức không còn
vấn đề gì rồi!
Cô nâng mặt Diệp Vệ Quân hết xoay trái rồi xoay phải nhìn ngắm không
thôi, thở nhẹ một hơi, bây giờ mới nhớ ra tình cảnh vừa rồi nguy hiểm đến
mức nào, không khỏi sợ hãi, vội vàng ôm chặt anh, vùi cả đầu lên cổ anh, cất
giọng có chút nũng nịu: “Làm em sợ muốn chết!” Còn cọ cọ một phen, sau đó
cô nhận thấy sau tai anh có một vết loét cỡ đồng xu, xem ra thân thể vẫn chưa
khôi phục hoàn toàn.
Diệp Vệ Quân vỗ nhẹ lên lưng cô, thấp giọng an ủi: “Anh đã đến rồi,
không việc gì...”
Bác tài xế ô tô sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, chạy tới bên cạnh, thấy đôi
uyên ương đang nằm hỏi han nhau, tiến chẳng được mà muốn lùi cũng chẳng
xong, chỉ đành ngồi xổm xuống ở khá xa mà khẽ ho nhẹ hai tiếng, cất giọng
khô khốc hỏi: “Hai người, cả hai... không có chuyện gì chứ?”