của cô gái nhỏ kia, nếu như cô không đoán sai, bé gái bị xâm hại tập thể đó
tám phần chính là Cát Vân.
Lý An Dân đồng cảm với những gì Cát Vân gặp phải, cô không thể nào ra
tay với bác Hoa được, chỉ biết không ngừng lùi lại phía sau để né tránh tơ máu,
đột nhiên đúng lúc ấy có hai luồng ánh sáng mạnh ập đến từ bên cạnh, tiếp
theo đó là tiếng còi xe inh ỏi ngay bên tai, ảo giác tan biến, khung cảnh thực sự
của đường phố hiện ra, Lý An Dân đang đứng ở giữa đường, một chiếc xe đưa
đón công nhân làm ca đêm đang lao thẳng tới.
Khoảng cách quá gần, sát sạt tới mức không kịp né tránh, trong đầu Lý
An Dân hiện ra hai chữ: Xong đời!
Đúng khoảnh khắc cô định nằm rạp xuống, một chiếc xe máy lao thẳng
qua đường lộ đến sát bên cạnh, đón tay quơ lấy cô vòng sang lề đường, đầu ô
tô húc thẳng vào đuôi xe máy, xe máy tức khắc trượt mạnh, đầu xe nghiêng về
phía ô tô. Người lái xe đã sớm chuẩn bị, ôm chặt Lý An Dân vào trong ngực,
đạp lên yên xe để mượn lực, hai chân tung thẳng lên trên, cơ thể căng ra, tạo
thành tư thế ngửa người ra sau, song song với mặt đất mà lộn một vòng về phía
sau. Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô, còn người lái xe trong lúc văng ra
sau, chuẩn bị tiếp đất thì hướng đầu tới trước, hai chân cong lên, dùng lưng
đón đất, làm mất lực va chạm một cách kỳ diệu, còn theo quán tính mà ôm Lý
An Dân lăn hai vòng, sau đó mới ngừng lại.
Lý An Dân được cái “đệm thịt” ấy đặt xuống dưới lòng đường nhựa, chỉ
cảm thấy dạ dày như sôi trào, trước mắt đom đóm trăng sao tung bay loạn xạ,
tuy nhiên không hề bị thương, cô được đôi bàn tay chắc nịch đỡ lấy gáy, hai
cánh tay mạnh mẽ có lực trong lúc tung mình cũng đã triệt tiêu ma sát, bảo vệ
cho cô tương đối chu toàn.
Lý An Dân áp mặt vào trong lồng ngực vững chãi ấy, mùi vị quen thuộc
khiến cho trái tim cô nhảy lên “thình thịch, thình thịch” điên cuồng, nhịp đập