Vân, cô biết không hả? Mẹ của cô đã đến tìm cô rồi! Những người bên cạnh cô
cũng sẽ bị bà ấy sát hại.”
Trên mặt Cát Vân hiện rõ nét kinh hoàng, thốt ra một tiếng thét chói tai,
vừa khóc vừa kêu la: “Đừng mà! Đừng tới tìm tôi! Đừng giết bọn họ, bọn họ
không hề làm nhục tôi, bọn họ đang chơi đùa với tôi mà, bản thân tôi tình
nguyện như vậy.”
Chu Khôn nheo mắt, khoác nhẹ lên vai cô ta, giọng hòa hoãn, kề sát bên
tai cô ta mà nhẹ nhàng khuyên lơn: “Vậy thì bản thân cô phải tự mình nói cho
bà ấy hiểu, nói cho mẹ của cô thông suốt, kêu bà ấy không nên tiếp tục làm tổn
thương đến bạn của cô, cô là con gái bà ấy, bà ấy luôn coi cô là con gái mình,
chỉ cần cô mở miệng đề nghị, bà ấy nhất định sẽ đồng ý.”
Chu Khôn rất am hiểu cách thăm dò ý tứ qua cử chỉ lời nói, năng lực ứng
biến ngay tương đối mạnh, chỉ dùng mấy câu đã nắm rõ tám chín phần tư
tưởng trong lòng Cát Vân.
Cát Vân ôm đầu trốn trong chăn run lẩy bẩy trong một thời gian rất lâu,
đến khi hết run rồi, cô ta liền như quả bóng bị xì hơi nằm bẹp trên giường, khẽ
thều thào: “Được rồi... Tôi sẽ gặp bà ấy, tôi không được gặp mặt bà ấy lần sau
cuối, còn chưa kịp nói gì với bà ấy cả, xin cô nhất định hãy để cho tôi tận mắt
được trông thấy bà ấy một lần nữa...”
Diệp Vệ Quân chọn hiện trường phát hiện vụ án để làm nơi gọi hồn, sau
khi trời sáng, anh dắt theo Lý An Dân đến một khách sạn nhỏ nơi anh trọ để
lấy túi, túi da đen to bự bữa nay đã được trả về nguyên chủ, không cần con
chim chích ngốc ngơ như Lý An Dân tha chạy khắp nơi nữa.
Khoảng cách giữa hai khách sạn tương đối xa, ngồi xe đi từ bến một
chuyến tới lui cũng mất đến nửa tiếng đồng hồ, Lý An Dân ôm cánh tay Diệp