tìm ra bác Hoa để tìm hiểu ngọn nguồn thì phải dùng Cát Vân làm trung gian
gọi hồn, dẫn bác Hoa tới đây.
Vì thế Vương Quốc Huy liền tìm đến Cát Vân để nói chuyện, hy vọng cô
ấy có thể phối hợp điều tra phá án. Cát Vân rất mê tín, nghe nói muốn dụ ma
ra, thế là chết sống gì cũng không chịu, kể từ khi biết được giáo sư Phan đã bị
đưa đi bệnh viện, tâm trạng của cô ta ở trên bờ vực sụp đổ, ôm chăn trốn vào
trong góc giường, cứ ra sức lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi giàn giụa
thút tha thút thít, bảo mình chẳng biết gì cả.
Vương Quốc Huy không am hiểu đối phó với đòn tấn công bằng nước
mắt của đàn bà, chỉ đành vỗ trán thở dài, đứng dậy ra ngoài cửa phòng tắm hút
thuốc lá. Chu Khôn chuyển sang ngồi bên cạnh Cát Vân, nghiêng đầu quan sát
cô ta một lúc lâu, nói thẳng: “Cát Vân, chúng tôi nghi ngờ vụ án giết người này
là do mẹ cô gây ra, bà ấy muốn trả thù những kẻ đã từng làm nhục cô.”
Sắc mặt Cát Vân vốn đã tái nhợt, nay lại vì câu nói ấy của Chu Khôn mà
trở nên trắng bệch hơn, cô ta trợn to mắt, kinh hoàng nhìn về phía Chu Khôn,
“Cô, cô đang nói cái gì thế? Mẹ tôi... Mẹ tôi... Bà ấy...”
Chu Khôn tiếp lời của cô ta: “Bà ấy đã qua đời, khi còn sống rất thạo việc
thêu hoa mẫu đơn, bà ấy còn thêu một chiếc khăn hoa mẫu đơn cho cô nữa, có
đúng không?” Trước đó Lý An Dân đã kể lại hết cho Chu Khôn, hiện tại cũng
chỉ dựa vào phản ứng của Cát Vân để xác định là thật hay là giả.
“Bà ấy không phải... Tôi cũng không phải...” Cát Vân há to miệng, ánh
mắt hoảng hốt, lắp bắp một lúc lâu mà vẫn không nói ra được một câu hoàn
chỉnh.
Chu Khôn không chừa cho cô ta chút thời gian để lấy hơi, từng bước áp
sát: “Chứng minh thư của cô là giả, tên họ địa chỉ cũng không phải là thật, Cát