rồi.
Nghe câu nịnh khéo, vợ cười, thế là hết bực mình.
Nhà có cỗ giết trâu mừng thọ bố vợ. Khách khứa đến đông. Các mâm
bày la liệt khắp nhà. Đám trai làng ngồi với anh, chúng họ ăn thịt uống rượu
ồn ào xô bồ.
Anh nói to:
– Chúng mày ăn hỗn thế thì chỉ những thằng tham gắp hết miếng ngon.
Bây giờ làm thế này, các món đổ dồn làm một bát, làm thế thì đứa nào cũng
được ăn như nhau.
Mọi người nghe ra cũng phải. Lại rượu vào đương vui, chúng nó lấy cái
chậu đổ tất cả bát luộc, bát nấu, bát sao vào làm một. Thế là anh chàng kém
mắt chỉ việc cầm đũa gắp có một chỗ, được từng miếng ngon lành.
Anh gắp phải miếng thịt trâu to. Nhai mãi không nhay nuốt được, mà
xung quanh chúng nó ăn nghiến ngấu rào rào. Sốt ruột, anh nuốt chửng
miếng thịt. Nhưng miếng thịt nghẹn giữa cổ. Anh cố nuốt, mắt trợn ngược,
hai hàng nước mắt đổ ròng ròng.
Bất đồ thế nào mà miếng thịt vừa trôi được xuống cổ họng, thì hai con
mắt anh bật sáng.
Anh nhìn cảnh nhà nhộn nhịp, vừa bỡ ngỡ lại vừa như đã quen, thật vui
mắt. Việc đầu tiên là tìm xem vợ anh thế nào, vợ anh ngồi đâu.
Mấy mâm cỗ các bà các cô đằng ấy đương quây quần cả hai ba chục
người. Biết người nào là vợ anh?
Anh đứng lên, bước lảo đảo làm như người say rượu. Anh loạng chạng
đụng người này, xô người kia. Có chị đương ăn phải đỏ mặt buông đũa đẩy
anh ra. Có người quát: “Vợ lù lù ngồi đây mà dám chớt nhả với người khác,
không sợ vợ chửi cho à!”.
Vợ anh ở mâm bên kia, vừa ngượng, vừa tức. Chị đứng dậy, chạy đến
nắm tay chồng, lôi tuột vào buồng, vừa lôi vừa mắng: “Rượu cho lắm vào!
Rượu cho lắm vào!”