Nhưng anh chẳng lo lắng gì. Anh xin đi ở rể. Anh nói:
– Bố mẹ đừng lo.
Bởi anh vẫn nghĩ như mỗi khi gặp khó khăn, mắt kém thì đã có tai, có
miệng, có chân tay đỡ đần. Việc gì rồi cũng làm được.
Anh đi ở rể.
Dạo ấy, đến mùa cày, anh được bố vợ bảo đi cày thửa ruộng trên đồng
cao. Mẹ vợ dắt trâu đi trước để chỉ ruộng cho anh làm. Anh đóng vai cày,
giục trâu vào ruộng, cầm cày đưa trâu đi đường cày ra hàng ra luống gọn
ghẽ. Nhưng cũng có lúc để trâu nhỡ bước lấn sang ruộng bên cạnh, đẩy vỡ
một đoạn bờ.
Mẹ vợ ra gọi về ăn cơm trưa, thấy thế, nói:
– Vô ý quá, sao con lại cày sang ruộng nhà người?
Anh đáp:
– Vì bờ ruộng hai nhà đều thấp, con cày sang để lấy đất đắp bờ cho cao.
Bà nhạc nghe cũng xuôi tai.
Một hôm anh kéo nước ở cái giếng thơi đằng cửa bếp. Thế nào đứt dây
gầu bị lộn cổ ngã tõm xuống giếng. Thành giếng không có hốc để chân giẫm
bíu trèo lên được. Anh không kêu, cứ tay bám chân bơi, không chìm được,
lặng yên như con ếch nằm ngậm hơi dưới giếng.
Vợ anh ra kéo nước, trông thấy anh lững lờ ngoi ngóp trong lòng giếng
thì kêu lên:
– Giời ơi! Mắt mũi để đâu mà rơi xuống giếng thế kia!
Anh ngửa mặt lên, cười:
– Rong rêu bẩn quá, tớ xuống vét cho sạch giếng ấy mà.
– Sao không lấy thang mà trèo?
– Không tìm được thang ở đâu. Mà tớ biết bơi, tớ nhảy xuống cho
nhanh. Giếng quang hết rêu rồi, mau mau đem thang xuống cho tớ lên. Nước