Anh đã lần ra tới cửa. Anh chắp tay chào cả nhà xin về. Nhưng bấy giờ
nhà đã thổi cơm sớm cho mọi người ăn rồi đi làm đồng. Nhân tiện, bác chủ
nhà giữ anh ở lại ăn cơm. Nghe tiếng đàn bà con gái phía đằng bếp, anh thấy
vui và đến ngồi vào mâm.
Trong mâm, bát canh rau muống để trước mặt, anh chan canh rồi gắp
rau mấy lần. Bác chủ nhà nói:
– Có cá mới kho, sao chỉ gắp rau?
Anh lễ phép đáp:
– Nhà cháu quen rau dưa thế, cháu không làm khách đâu.
Bác chủ nhà nghĩ nhà anh này nền nếp cần kiệm mà anh lại nết na ý tứ.
Ăn xong, anh chào ra về. Bước xuống hè, vấp phải cái cán cào. Cán cào
hất vào trán, đau điếng. Anh cúi xuống cái cào để sang một bên. Nhưng lại
sờ thấy một cái vồ bên cạnh. Anh cầm vồ nện cái cào cho hả cơn tức mình.
Bác chủ nhà quay ra, thấy thế, hỏi:
– Cầm cào, cầm vồ làm gì đấy?
– Cháu thấy cái cán cào lỏng, cháu tra lại.
Bác chủ nhà cho là anh chịu khó, hay làm. Bác nghĩ:
– Con cái nhà ai đương tuổi ăn tuổi chơi mà biết chăm chỉ thế cũng
hiếm có. Con gái ta mà được thằng chồng thế này mới khỏi lo.
Rồi nói ngay:
– Mày tốt nết lắm. Có muốn lấy con gái tao, tao gả cho.
Anh về nhà, giục bố mẹ đưa trầu cau đi hỏi cô con gái nhà nọ. Được bố
mẹ đằng ấy ưng ý từ trước, mọi việc lo cưới hỏi đều êm thấm, trót lọt cho
đến ngày cưới cũng thật êm đẹp.
Chỉ còn một việc khó khăn nhất – theo tục lệ về dựng vợ gả chồng ở
cõi ấy, chú rể phải ở rể nhà vợ ba năm rồi mới được đón vợ về. Bố mẹ anh
thật băn khoăn, ngần ngại quá mà chưa biết nghĩ được cách ra sao cho trót
lọt được.