CHÀNG RỂ KÉM MẮT
Anh chàng ấy đẹp trai, nhưng phải hai con mắt bị thong manh từ thuở
lọt lòng mẹ. Bệnh quái ác, mà bề ngoài, mắt anh trong trẻo như mọi mắt
người lành. Dường như con mắt người ta không nhìn thấy thì con mắt biết
nghĩ. Anh lanh lợi, nhanh nhẹn, mọi việc đến tay đều làm được, làm khéo.
Chẳng mấy ai biết mắt anh bị loà.
Giêng hai Tết năm ấy, các làng trong vùng có hội hát trống quân. Đêm
đến, trai gái các làng rủ nhau đi hát, đi xem hát, xóm nào cũng ríu rít, rộn rã.
Anh chàng kém mắt cũng theo bạn đi chơi.
Đến một xóm, cả bọn lên nhà. Nghe tiếng cười nói biết có đông người
xem, người hát. Anh đi theo người sau cùng, ngồi đằng cuối vách.
Vui hát suốt đêm, nhiều bạn xa phải ngủ lại. Anh chàng cũng ngủ lại.
Đến lúc sáng ra, bọn trai làng mải kéo nhau đi chơi hát tiếp ở các nhà khác,
bỏ quên anh nằm đấy.
Anh nghe tiếng chim sẻ đùa nhau, cãi cọ nhau ngoài bụi tre, biết trời đã
sáng.
Anh trở dậy, giơ tay vịn bức vách, vịn cột, có ý tìm cửa ra.
Bác chủ nhà hỏi anh làm gì mà xem đi xem lại chỗ vách đằng ấy thế.
Anh đáp:
– Cháu đo xem chỗ cửa bức bàn nhà ta có dài bằng cửa nhà cháu
không.
– Thế bức bàn nhà cháu hay nhà tôi rộng hơn?
– Hai bên cũng bằng nhau.
Bác chủ nhà đoán được nhà anh chàng điển trai này cũng phong lưu
tương tự nhà mình.