– Người có chữ, có đức thì làm quan. Còn cái đứa hư thế thì xoá đi.
Rồi lệnh cho quan Nam Tào mở sổ gạch chỗ khuyên đỏ chấm đỗ tiến sĩ
của thầy đồ Ngọa.
Một hôm, thầy đồ Ngọa ở dưới đò lên, tạt vào chơi đền. Trông thấy ông
đồ, ông từ bối rối, giật mình. Đêm qua ông từ không được thần báo mộng có
quí nhân vào đền như mọi khi. Nhưng ông từ vẫn lễ phép trải chiếu mời thầy
đồ ngồi, rồi lên đèn, thắp nhang.
Nửa đêm, thần báo mộng:
– Từ nay, tên thầy đồ ấy vào đền không phải đón rước nữa.
– Thưa, tại sao?
– Thiên đình xoá sổ thi đỗ làm quan của nó rồi.
– Thưa, tại sao?
– Tại nó hư quá.
Thầy đồ Ngoạ đi thi, cho đến năm bảy mươi tuổi, không nhớ thi bao
nhiêu khoá, chẳng đỗ khoá nào. Sa sút mãi, bán cả nhà, cả vườn, chỉ có một
thân một mình, phải ra nằm cửa đình. Ngày ngày đi xin ăn. Cũng còn đôi
chút sĩ diện, thầy đồ lẻn lút đi ăn mày ở các chợ bên kia sông.
Câu người đời truyền khẩu mỉa mai: “Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng
tổng” là bởi cái tích thầy đồ Ngoạ này.