ĐỒNG TIỀN VẠN LỊCH
Trên sông Cái, có người lái buôn tên là Vạn Lịch. Bác lái Vạn Lịch
giàu nhất vùng, thuyền bác quanh năm xuôi ngược từ các ngọn nguồn ra cửa
bể.
Bác Vạn Lịch buôn bán lớn nhưng phải cái xấu tính. Bác đi thiên sơn
vạn thủy, vợ bác là Mai Thị chỉ ở nhà thế mà đã bao phen khổ cực, bị xỉ vả,
đánh đập chỉ vì bác Vạn Lịch hay nghi kị vợ không chung thủy.
Hôm ấy, bác Vạn Lịch nằm trong thuyền, Mai Thị ngồi ngoài đầu
khoang đương têm trầu. Trời lạnh, trong thuyền lúc nào cũng phải trữ trầu
cau để ăn cho ấm người.
Có một người đánh giậm từ dưới sông lên đi qua. Gió thổi hun hút mà
người ấy đóng khố, cởi trần, vai vác cái giậm bước run lẩy bẩy. Rét quá, Mai
Thị động lòng thương, cầm âu trầu bước ra, bảo:
– Trời rét thế này, cầm khẩu trầu mà ăn cho ấm bụng.
Bác Vạn Lịch ở trong nhìn ra, thấy vợ đưa trầu cho người đánh giậm.
Cơn lôi đình nổi đùng đùng. Bác gọi vợ vào, nắm tóc đánh một trận bò lê
kéo càng rồi nhặt xống áo của vợ vứt lên bãi, ném theo cho một thoi vàng
rồi đuổi đi.
Vợ khóc lóc, van xin thế nào, người chồng cả ghen cũng không cho ở
lại. Đành phải nuốt nước mắt ra đi.
Một hôm, Mai Thị gặp lại người đánh giậm ngoài bãi sông. Mai Thị kể
mọi sự tình. Nguời đánh giậm nói:
– Để tôi đến giãi bày nỗi oan cho chị.
Mai Thị can:
– Anh mà đến bây giờ thì người ta giết anh.