MỤ LƯỜNG
Ở cửa sông kia có một chú lái trẻ tuổi tháo vát. Chú lái có chiếc thuyền
chở hàng, khi bán đi khi buôn về, nào mật ong, nào sừng hươu, lại vải lụa.
Nhưng cũng chỉ là những thổ sản trong vùng, không phải đã là buôn bán
tung hoành dọc ngang thoả chí. Chú lái đương sức bay nhảy. Chú ước ao có
chuyến buôn xa, tiền rừng bạc bể trong thiên hạ đổ về như nước.
Nghe nói ngoài bể Bắc có bến lớn, thuyền bé bốn phương qua lại, chú
lái bàn với vợ:
– Người ta bảo bên Hạ Châu cửa bể đông vui lắm. Ta thử đi một
chuyến xem.
Rồi sửa sang thuyền, lại chịu khó đi cất hàng hiếm, những quế chi, hoa
hồi, ngọc trai, gấm vóc… Rồi thuê mấy người khoẻ mạnh theo đỡ đần. Hôm
đi phấn chấn lắm, vợ tiễn chồng ra tận đầu bến, chồng đứng khoát tay ra cửa
sông vừa cười vừa nói:
– Bây giờ đương mùa nồm nam, thuyền ta dong lên Bắc, khi nào gió
bấc thổi thì ra đón đoàn thuyền nhà về. Cũng chẳng bao xa đâu.
Vượt bể nửa tuần trăng thì tới cửa Hạ Châu. Quả nhiên, tiếng đồn
chẳng sai. Thuyền bè ra vào phấp phới như bươm bướm, lại đậu liền kề nhau
như nhà nhà ngồi mặt nước. Trên phố, la liệt cửa hàng, chú lái lên dạo chơi,
xem ngắm, dò la mối hàng. Trông thấy phía trước một toà nhà to, bốn mặt
mở ra cửa hàng. Một người qua đường thấy khách ngắm nghía ngôi nhà, liền
hỏi:
– Chắc mới đến Hạ Châu?
– Vâng, tôi đem hàng đến.
Người kia vồn vã: