– Thế thì vào hiệu buôn nhất cỡ Hạ Châu, nhà ấy đấy, mối bán mối mua
lúc nào cũng sẵn.
Vừa hay trong hiệu bước ra một bà xiêm áo diêm dúa, cùng một đám
gia nhân bao quanh. Bà ấy vồn vã chú lái:
– Mời quí khách vào nghỉ chân.
Chú lái nghĩ: “Mới đặt chân lên bến đã gặp người tử tế, thế là điềm
may”. Chú lái và đám người làm bước vào nhà, bà ấy mời ngồi rồi nói:
– Khách xa đến, hãy thong thả, nghỉ ngơi mấy hôm cũng được. Ngày
mai ngày kia các ông cho tôi xuống thuyền xem hàng, bấy giờ ta hãy nói
chuyện làm ăn.
Bà chủ nhà đưa khách đi thăm các phòng ốc từ dưới lên lầu. Rõ ràng
màn the, vách quế thơm nức tỏa ra. Đến một phòng uy nghi tĩnh lặng, chủ
nhân mở khoá cánh cửa. Nhìn vào thấy trên bàn thờ một tượng rùa vàng to
bằng hòn đá tảng sáng ngời đặt trên một cái mâm ngọc long lanh.
Chủ nhân kể:
– Tượng thần Rùa Vàng của nhà chài đưa ngoài bể Đông vào, từ thời tổ
tiên tôi để lại, truyền lại đấy là thần Tài cho của, giữ của. Nhờ bóng Rùa linh
mà cửa hàng tôi hay gặp được quí nhân như các ông đây.
Tối ấy, bà chủ mở tiệc khoản đãi. Đủ sơn hào hải vị thật lạ miệng. Ăn
uống đến khuya rồi cả chủ tớ được mời nghỉ ở phòng khách sang trọng.
Chú lái càng chắc mẩm đã gặp bạn buôn giàu có và thế lực. Cái mộng
làm ăn lớn phương xa có lẽ đã bắt đầu ở ngay chuyến đi mở hàng này.
Chú lái không biết đấy là mụ Lường, cơ ngơi mụ ở Hạ Châu phát đạt
chỉ bởi mánh khóe lường gạt. Ở đây chẳng lạ thủ đoạn của mụ, nhưng ai
cũng câm như thóc không dám dây, bởi mụ có thể hãm hại chẳng khó gì
những kẻ xấu chơi với mụ.
Cái người ngoài đường, mách chú lái vào cửa hàng chỉ là tay chân của
mụ Lường thả ra đi dắt khách.