Bọn người nhà quì xuống, khóc mà rằng không biết. Chú lái cũng nghĩ
bọn này không thể ăn trộm. Họ đều ngay thẳng, tử tế, có người đã đi với chú
lái nhiều chuyến.
Đầy tớ nhà mụ Lường đã kéo ra đông lắm, quây kín mọi người. Mới tối
hôm qua, chúng nó chắp tay vái khi chú lái đi qua, bây giờ hùng hổ như con
sói đớp được mồi, chúng nó đợi xông vào đấm đá, trói bọn chú lái. Mụ
Lường nói:
– Phải khám mới biết được, không hỏi nữa.
Chú lái nói:
– Tôi mới đến, không vào nhà ai, chỉ ở nhà bà.
– Biết thế nào được, phải khám người, khám thuyền.
Chú lái hét lên:
– Thuyền tôi mới tới, chưa dỡ hàng.
– Từ hôm qua chỉ có bọn bay ở nhà tao, bọn bay trông thấy tượng ông
Rùa Vàng.
Lũ người nhà mụ Lường xô xuống. Chú lái đứng ra cản lại.
– Phải có quan huyện tới đây phán xử mới được.
Lát sau, quan đến. Quan huyện già đã được mụ Lường đút lót mỗi
chuyến làm ăn, quan cũng một giuộc. Quan phán ra vẻ công minh:
– Hai bên đặt lệ ký cược công bằng nhau rồi quan mới cho xuống
thuyền khám.
Mụ Lường nói trước:
– Bẩm quan, nếu khám mà không thấy, tôi mất một trăm lạng vàng đền
danh giá cho người này.
Quan truyền:
– Tội trộm cắp là tội to bằng tội giết người. Khám mà thấy thì thằng
này phải mất thuyền hàng, cả bọn chúng mày suốt đời làm người ở nhà ấy.