lại. Thế là cả xóm không ai chết đuối, có người còn lôi được con trâu buộc
vào đuôi thuyền.
Mỗi người được mẹ con bác goá đưa cho nhấm một hạt gạo. Thế mà ai
cũng cảm như được ăn no.
Hôm sau, nước lũ ống đã rút sạch, để lại một vùng bùn đỏ ối. Những
hang hốc và cả trong rừng sâu nơi bọn cướp trú ngụ chỉ thấy cát ngập, không
một dấu vết con người.
Nơi thuồng luồng quần lên dìm chết hết bọn cướp bị hõm xuống thành
những hồ nước, chỗ thuồng luồng lướt trên bùn cái đuôi kéo dài một vệt hoá
ra con sông. Sau này, nơi ấy được gọi là sông Năng và hồ Ba Bể – bởi con
hồ cách từng quãng núi đá như ba bể nước. Các bãi bồi quanh hồ và dọc
sông đất tốt trồng đậu trồng ngô, ngô ở Ba Bể thơm và dẻo chẳng đâu bằng.
Cá trắm suối Pé Vài chắc thịt được tiếng cá ngon nhất vùng. Các xóm xã
Nam Mẫu trở nên sung túc, giàu có. Các nhà ở đấy ngày nay đều là con cháu
đã bao nhiêu đời sinh cơ lập nghiệp nơi ấy, từ ngày con nước lũ ống nghìn
năm trước.
Hồ Ba Bể thắng cảnh Việt Bắc bây giờ, ai đến cũng ngạc nhiên trông
thấy mặt hồ man mác giữa những rặng núi cao. Thuyền độc mộc chở khách
bên huyện Chợ Rã sang huyện Chợ Đồn, qua giữa lòng hồ trông thấy gò Giả
Mải (gò Bà Goá). Người già nói nghe kể ngày xưa nhà mẹ con bác gái góa ở
đấy.