Đám cúng đám cỗ lại linh đình, huyên náo trên đồi như loạn rừng. Suốt
đêm, trời mù mịt, đen thẫm tựa mặt đất. Sáng rồi mà vẫn tối như đêm. Bọn
kẻ cướp say rượu ngủ lăn trên bãi, ngáy như sấm. Không ai biết cả vòm trời
đen kịt đương ập xuống. Những tiếng chuyển động rầm rập, như cây đổ,
tiếng đá lăn, tiếng nước réo khủng khiếp.
Một người trên bãi cỏ chợt mở mắt, chồm dậy, kêu to:
– Lũ ống! Lũ ống!
Những cột nước trắng xoá quét khắp thung lũng. Trong nháy mắt, trên
đồi trôi ngổn ngang tất cà đàn tràng trống mõ, cả những con trâu đã mổ nằm
trên giá thờ, lềnh bềnh mấy trăm con người ngoi ngóp khắp mặt nước.
Một con thuồng luồng đỏ như lửa vươn dài cả trăm trượng nhào vào
giữa làn nước. Thuồng luồng lồng lộn dướn lên, lặn xuống, những vùng
nước nổi sóng xoáy tròn lông lốc, đất đá lở ầm ầm. Trên làn nước cuồn cuộn
lúc nãy còn nhấp nhô cọc lều, con trâu bơi hếch mũi, người chìm nghỉm,
người bơi, chốc lát đã tan đâu hết, chỉ còn bọt nước nổi lều bều.
Sóng nước lan ra đuổi theo những con lũ ập tới sắp cuốn chìm nốt các
xóm làng Nam Mẫu xuống vực. Tất cả lật đật chạy vào ven núi. Mẹ con bác
goá nhìn ra vẫn thấy con thuồng luồng đỏ ngòm bay lên lượn xuống trong
nước.
Hai mẹ con chắp tay, cúi đầu vái.
Thuồng luồng đảo một vòng rồi lặn mất.
Chỉ còn nước mênh mông.
Mẹ con lấy hai hạt gạo ra, mới ngậm ở đầu lưỡi đã ngửi thấy mùi cơm
thơm. Lại thả nắm vỏ trấu xuống mặt nước. Mỗi mảnh vỏ trấu nở thành một
cái thuyền độc mộc. Trông trước mặt, những người trong xóm bị ngập nước
đã trèo lên cây, những đứa trẻ leo không được, đứa ngã xuống, đứa khóc
thét.
Hai mẹ con bác goá đứng trên hai chiếc thuyền độc mộc, lao sào đẩy
thuyền đi, kéo theo cả chục chiếc thuyền bơi đến từng lưng cây buộc thuyền