– Thưa phải.
Bà lão ăn mày đi theo.
Mẹ con nhà ấy đi nương mót được mấy củ sắn già. Bếp được khơi to
lấy lửa sưởi và nướng sắn. Mẹ con lùi sắn, trò chuyện với bà lão, thân như
ruột thịt.
Những củ sắn trựa, rắn như gỗ. Người mẹ bẻ cho bà lão những khúc
sắn đã chín nục. Bà lão đói, hai hàm răng móm, nhai trệu trạo.
Bên kia suối, trên bãi cỏ, những bó đuốc cháy đùng đùng, sáng khắp.
Vẫn la liệt những tàu lá chuối bày thịt trâu thui và vò rượu nghiêng ngả.
Đám này đứng lên, đám khác đã tới. Hàng trăm con người nhộn nhịp lại
đánh chén suốt đêm. Chốc chốc, tiếng hét, tiếng hú rùng rợn.
Xung quanh thung lũng bao bọc rừng và núi đá, trời đã xuống sương
lành lạnh. Bác góa bảo bà lão ăn mày ngủ cạnh đống lửa sưởi cho đủ ấm cả
đêm. Hai mẹ con vào nằm trong chân vách lều.
Bà lão ăn mày ngủ ngay, tiếng ngáy rờn rờn. Trời dần khuya, những
tiếng cười sặc sụa ở đám rượu nghe xa xa như ở đâu. Bấy giờ đã sang canh.
Đàn vạc đi ăn khuya ngoài suối bay qua, tiếng kêu rời rạc. Bác chủ nhà thức
giấc như mỗi đêm. Thường mọi khi lúc ấy lửa bếp đã vạc, hơi ấm chỉ còn
phảng phất trong đống tro tỏa ra.
Nhưng quái sao, bếp vẫn sáng rực, sáng hơn cả lúc chặp tối lửa đương
đượm. Bác nhỏm lên, nhìn sang.
Cảnh tượng kỳ quái đến khủng khiếp. Một con thuồng luồng rừng rực
ngoằn nghèo nằm giữa bếp. Đầu gối lên hòn đá tảng trên bếp, đuôi thuồng
luồng đỏ chói vắt lên vách lều, thò cả ra ngoài mái.
Bác cúi xuống, lay con gái. Người con gái đã ngồi lên từ lúc nào, hai
tay bíu gối mẹ, run cầm cập. Kinh hãi quá. Cũng không dám kêu cứu.
Thuồng luồng mà thức dậy, thuồng luồng nuốt chửng hai mẹ con.
Nhưng thuồng luồng thần lửa vẫn ngáy rờn rợn, hệt tiếng ngáy bà lão
ăn mày lúc chặp tối. Hai mẹ con chúi đầu ôm nhau, cũng không dám mở