Một bà già ở dưới suối lên, tay chống gậy, áo chàm bạc, váy ướt lướt
thướt như ngã xuống nước. Bà lão đi tới đám ăn uống giữa bãi, vật vờ không
ra người hay con ma.
Bà lão cúi đầu, chắp tay:
– Các quan cho miếng cơm. Tôi đói lắm.
Có người mắt đỏ phừng, quắc mắt hỏi:
– Đói hả?
– Bẩm vâng.
Một tiếng cười ha hả:
– Đói thì bà già chết đi thôi!
Rồi cả bọn cười râm ran. Bà lão cứ van xin, mọi người cứ ào ào ăn
uống, chẳng ai để mắt đến nữa.
Mấy người gác quanh đồi chạy đến cầm gậy hất bà lão đi. Bà lão lủi
thủi ra bờ suối ngồi tựa tảng đá. Suốt buổi trưa, trong đồi vẫn chè chén ồn
ào, bà lão đói quá, gục mặt xuống.
Đã xế chiếu, bà lão ăn mày lẩn thẩn đi vào trong xóm. Các nhà vắng,
như bỏ hoang. Chưa ai ở rừng, ở nương về. Bà lão ngần ngừ chẳng biết nên
vào nhà nào, mà cũng không biết nhà nào có người, có cái ăn. Nghĩ thế, bà
lão lại ngồi xuống bên lối đi.
Có hai người vào trong xóm, không biết đi chợ hay ở trên nương về.
Một bác đã có tuổi và một cô gái, dáng chừng hai mẹ con.
Trông thấy bà lão ăn mày ngồi ủ rũ, người mẹ đứng lại, ngoái tay sau
lưng, nói:
– Bà có ăn sắn nướng thì về nhà với mẹ con tôi.
Rồi bác ta nhấc cái gậy, dắt bà lão đứng dậy.
Bà lão ăn mày hỏi:
– Có phải mẹ con nhà góa đấy không?