– Quan lớn có lòng thương như trời bể, già này còn mong gì hơn.
Ở trong dinh, một hôm bà lão trông thấy quan trạng ra hồ tắm. Chân
người đi đất, bước ra bến đá. Bà lão bỗng ngồi sụp xuống, khóc òa. Mọi
người tưởng bà lão phải cảm, xúm lại đỡ.
Bà lão nói:
– Con trai tôi ngày trước có một vết bớt đỏ trên ngón chân cái bên trái.
Bây giờ tôi trông thấy quan lớn cũng có cái bớt đỏ ở ngón chân hệt như thế,
tôi nhớ con tôi.
Giáp Hải bước tới. Cảm thấy khuôn mặt bà lão hao hao quan trạng. Bà
lão cứ cúi xuống ôm bàn chân quan trạng. Hai mẹ con cùng khóc.
Ông lái buôn họ Giáp ở nhà trong bước ra đến trước mặt quan trạng.
Ông thú thật rằng ngày trước ông đã bắt trộm đứa trẻ trên đê.
Giáp Hải trọng công lao ông, tuy không sinh ra, nhưng đã nuôi nấng
Giáp Hải nên người. Giáp Hải phụng dưỡng cả bố mẹ nuôi và mẹ đẻ, xứng
đáng đạo làm con. Cho đến khi bà lão hàng nước và vợ chồng ông lái họ
Giáp đều qua đời.
Một ngày kia, quan trạng Giáp Hải đi công cán ra ngoài thành. Đến
chặp tối, chỉ thấy quân quan dắt ngựa về không.
Những người lính kể rằng lúc về qua bến Bồ Đề, quan trạng xuống
ngựa đi bộ, một lúc tự dưng mất dạng. Có người dưới thuyền nói trông thấy
quan trạng xuống sông, sông nước rẽ đôi, quan trạng thong dong bước vào
dòng nước.
Không biết thực hư thế nào.