đít tụi da vàng.
Gary Sherman nhăn mặt. Máy truyền tin RTO kêu rào rào tiếng người gọi
đi gọi lại nhưng không cho thấy một hình ảnh rõ nét nào về cuộc càn quét.
Anh vội vàng ra lệnh cho người lính Indiana:
- Cách tốt là cậu đi ngó qua một cái, xem đang xảy ra chuyện gì — rồi về
thẳng đây ngay.
Trong một thoáng, người tân binh trẻ tuổi có vẻ ngần ngại rồi tuân lệnh, lúp
xúp chạy tới rặïng cây. Năm phút sau anh ta chạy về. Gary lập tức để ý thấy
vẻ mặt anh ta vừa hả hê vừa hãi hùng. Anh ta nói với giọng kinh hoàng:
- Đại úy, đại đội Một bắn tuốt luốt cả cái làng khốn nạn đó. Họ bắn hết thảy
bọn bản xứ. Họ đẩy tất cả bọn chúng nó xuống hố. Họ đốt nhà, giết gia súc.
Họ chà láng cái chỗ đó — trẻ em, con nít, đàn bà, người già, gà vịt, không
chừa một mống!
Gary nhìn anh ta chằm chặp, không tin nổi:
- Cậu có biết chắc chắn rằng cậu đang nói cái gì không? Không có Việt
Cộng ở đó à?
Người lính lắc đầu nguây nguẩy.
- Vậy chớ ai đang bắn người ta?
- Ai cũng bắn hết! Mấy ông trung sĩ, một ông trung úy, tất cả bọn họ! Họ
cũng hiếp cả đàn bà nữa!
Người lính gốc thợ sắt nói thật lớn bằng giọng sôi nổi. Những người khác
trong đại đội thấy vậy cũng chạy tới dỏng tai nghe. Thấy thế, Gary khoát