tắc bên giường, Joseph cảm thấy thêm lần nữa tự hỏi không biết mình có đủ
can đảm để nói ra sự thật ấy hay không nếu người cha đang hấp hối này
tỉnh lại.
Lạc loài trong nghĩ tưởng, thoạt đầu Joseph không để ý lúc cha anh mở
mắt. Anh giật mình về với thực tại khi nghe giọng thều thào của cha đang
cố nói không thành tiếng. Rồi anh thấy mi mắt trái của ông xệ xuống lấp
tròng đen vì nửa người bên ấy bị liệt nên buộc lòng ông phải nheo nheo liếc
anh bằng con mắt bên phải. Khoé miệng bên trái của Nathaniel cũng bị liệt
khiến ông không thể phát âm rõ ràng. Những lời đầu tiên của ông nghe
nghèn nghẹt và rời rạc.
Joseph nói thật điềm tĩnh:
- Bố đừng có rán nói nữa.
Nói tới đây, Joseph kinh hoàng vì sự hư hoại đang diễn ra trước mắt mình.
Anh loay hoay lục lọi tâm trí để có thể đưa ra đôi ba lời an ủi. Joseph cố nở
trên môi một nụ cười và nói tiếp:
- Bố hãy tin chắc là bố đã được mang vào chiếc giường Tướng Robert
Edward Lee nằm thuở trước. Con đoán là bố đã mường tượng ra lúc này
người ta phải đặt lại tên cho nó là Giường Thượng nghị sĩ Nathaniel
Sherman, đúng không?
Ban đầu Joseph nói mà không nghĩ rằng lời của mình sẽ được nghe ra.
Nhưng đột nhiên khuôn mặt méo mó trên nền gối trắng như tuyết ấy sáng
lên vẻ thú vị và cái đầu ấy khe khẻ gật đồng ý. Kế đó nụ cười mới chợt xuất
hiện đã nhạt nhoà ngay. Giọng của Nathaniel vẫn líu nhíu nhưng nhờ cúi
xuống sát hơn, Joseph có thể hiểu ra ý nghĩa:
- Joseph... Bố sắp chết... Bố biết. Vì vậy bố muốn nói chuyện với con.
Chầm chậm rút bàn tay còn lại dưới mền lên, Nathaniel đưa về phía con.
Joseph miễn cưỡng cầm bàn tay ấy trong cả hai tay mình. Ông tiếp tục nói,
với giọng rền rĩ:
- Joseph ạ... chúng ta có những cái khác biệt nhau... nhưng bố yêu cầu con
tới đây vì bố muốn con biết... trước khi bố ra đi... rằng bố không để cho
việc đó ảnh hưởng tới nhận xét của bố về con... về việc bất đồng với bố
trước công chúng... cái đó không phải là oán ghét nhau cực độ... Bố không