muốn lương tâm con bị ám ảnh về cái đó...
Joseph băn khoăn nhìn cha. Bàn tay Nathaniel với năm ngón lạnh giá và
mềm rủ như thể chúng đã chết. Nhưng thậm chí cái chết trước mắt cũng
không làm suy suyển chút nào sự cao ngạo bất khả xâm phạm của thượng
nghị sĩ. Ông gọi con trai mình đến đây để tỏ lòng tha thứ cho nó trong khi
chính ông đã kết án nó trước công chúng với sự gay gắt phi lý và không thể
tha thứ.
Joseph nói ảm đạm:
- Bố ạ, chúng ta lúc nào cũng khác nhau.
Người đang lâm chung gật đầu, nhìn lại con trai với một con mắt hấp hem:
- Con không bao giờ giống Chuck và Guy... Bố nghĩ, con nhạy cảm hơn...
giống mẹ con hơn... Con luôn luôn có vẻ rất xa cách bố...
Bàn tay lạnh lẽo ấy ngọ ngoạy trong hai bàn tay đang nắm của Joseph:
- Nhưng con mạnh ở các mặt khác. Con là đứa duy nhất sống sót. Chuck và
Guy thì đã chết.
Thấy mình có cơ hội, Joseph liền cúi xuống sát hơn:
- Gánh nặng về cái chết của anh Chuck mà cha mang trong mình bấy nhiêu
năm trời nay có gay go lắm không?
Con mắt còn lành lặn nhắm lại. Trong một hồi lâu, âm thanh độc nhất trong
phòng là tiếng thở khò khè của thượng nghị sĩ. Hai hàng mi Nathaniel chớp
chớp và con mắt ấy mở ra:
- Bố đã cố cứu nó... Bố đã làm hết sức mình... Con biết như vậy mà,
Joseph... Phải không?
Joseph nhìn lại cha với vẻ chẳng thể nào tin nổi. Một lát sau, mặt anh xoay
về phía khung cửa sổ không treo màn. Anh tiếp tục nghe bên tai mình:
- Chuck đã có cái xứng đáng cho nó... Nó mạnh mẽ... mạnh cực kỳ, và
quyết tâm... nó có ý chí để thành công... đó là lý do tại sao cái chết của nó
là một tổn thất ghê gớm đến thế. Joseph, con hẳn không bao giờ quên việc
đó, phải không? Bố nghĩ Chuck có hơi bướng bỉnh... Giống như ông lão
cha nó... Giống như thằng Guy em nó... Nhưng bố không xem cái đó là
quan trọng... cái đó không phải là khuyết điểm tệ hại nhất của một con
người.