cười chế giễu của Paul, tất cả giờ đây quyện vào nhau làm thành một ký ức
hỗn tạp và dịu ngọt. Cậu quả thật đã làm chuyện ấy. Có bao nhiêu cậu bé
mười lăm tuổi ở Hạt Charles, Virginia có thể nói được câu đó? Hễ lúc nào
nghĩ tới cảm giác đầu tiên, ngạt ngào và mù lòa đó, như sáng nay từng nghĩ
tới cả trăm lần, Joseph phải nhắm mắt lại. Trước đây chuyện ấy có vẻ gần
như không thể... Nhưng lúc này cậu biết chắc chắn rằng mình đã làm
chuyện ấy. Và mình có thể làm chuyện ấy thêm lần nữa!
- ...Nghĩa là, nếu hắn kềm lại được cơn buồn ói “rượu cần”!
Mấy tràng cười tán thưởng lời mào đầu khôi hài của cha cậu làm tắc nghẽn
dòng suy tưởng về cuộc phiêu lưu chiều hôm qua. Với vẻ có lỗi, Joseph
ngước mắt lên, thấy mẹ và anh cùng Paul đang nhìn mình, miệngï cười tươi
rói.
Tối qua khi về trại với vẻ người xác xơ vì ‘rượu cần’, Joseph nhận được
nhiều lời trêu chọc ác liệt. Paul cười cười cắt nghĩa rằng cả hai chỉ nút chút
ít rượu còn đọng trong chiếc cần tre để xã giao với ông tù trưởng Mọi,
nhưng rượu lại chạy ngược lên đầu của Joseph. Để mọi người không chú ý
sự việc đó nữa, Paul đánh trống lãng bằng cách qui cho Joseph công giết
con nai và như thế, đoạt được chiến công đầu tiên của đoàn thám hiểm vì
trước đó, thượng nghị sĩ đã quyết định nên sưu tập một nhóm nai. Joseph
lại làm mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo khi cậu xin cho mình được
miễn bữa ăn tối và đi thẳng về lều. Tại đó, cậu lăn đùng ra đánh một giấc
say sưa, ngon lành. Tới lúc trời vừa sáng, cậu thức giấc theo tiếng thét của
chim rừng và ngồi lên với cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái từ đầu sợi tóc tới
mút ngón chân.
Trước khi trời sáng, Jacques Devraux phi ngựa ra đường lộ, dắt theo một
con ngựa để đón chiếc xe chở Flavia Sherman từ Sài Gòn lên. Cả hai về trại
trước giờ ăn sáng. Khi chào mẹ, Joseph thót ruột, lo lắng với ý nghĩ không
biết mẹ có biết chuyện ấy không. Thẹn đỏ mặt với ý nghĩ đó, cậu vội quay
nhìn nơi khác, nhưng rồi dần dần cậu cảm thấy muốn, muốn kinh khủng,
được chia sẻ với mẹ bí mật của mình.
Cho tới lúc này Joseph luôn luôn tin tưởng mẹ, không chút ngại ngần,
nhưng giờ đây có vẻ kỳ lạ là đang có cái gì đó khiến cậu kềm mình lại. Cậu