câu hoàn toàn liên quan tới dấu vết của chim muông và đời sống hoang dã
hắn nghĩ có thể bà đang quan tâm.
Ở chỗ bùn lầy bên sông, Devraux chỉ cho bà thấy vết chân của một con cọp
ra uống nước đêm rồi. Tại một chỗ khác trên đường mòn, hắn hướng sự chú
ý của Flavia tới những cành cây trụi lá và đám cỏ xác xơ, dấu vết còn lại
của một đàn voi vừa kéo nhau đi qua. Mỗi khi có phát hiện nào mới, mắt
Flavia lại sáng long lanh. Bà bám vào từng lời Devraux nói nhưng trên bộ
mặt khắc khổ của hắn vẫn không hiện lên chút cảm xúc nào. Mắt hắn vẫn
xa xôi, không chút thay đổi. Rốt cuộc, bà đành phải gợi trước chuyện riêng
tư với lời nói dịu dàng bằng tiếng Pháp:
- Monsieur Devraux, các con của tôi có kể cho tôi nghe rằng ông mất bà
nhà trong một tai nạn sông nước bốn năm trước. Khi nghe chuyện đó, tôi
cảm thấy rất xúc động.
Flavia thận trọng chọn lời với ý định phá vỡ cái rào cản lạnh lùng hình như
người Pháp quyết giữ cho bằng được giữa cả hai. Nhưng Devraux không tỏ
cho thấy lời gợi chuyện của bà có làm hắn dao động hay không. Thay vào
đó, hắn tiếp tục né tránh ánh mắt bà và cỡi ngựa đi bên cạnh bà với nét mặt
trơ cứng trong chiếc mặt nạ vô cảm thường trực. Flavia lại hỏi, nhất quyết
moi cho bằng được một câu trả lời nào đó về chuyện ấy:
- Có phải sự vắng mặt của bà nhà làm ông cảm thấy đau lòng?
- Tôi đã chọn cho mình một lối sống tách biệt!
Câu đáp trả của Devraux quyết liệt tới độ làm Flavia dội ngược. Đột nhiên
bà nghe vang trong tai nhịp trái tim mình đập, cảm thấy hai gò má ran rát
nóng vì sự tiến tới không giữõ ý tứ ấy. Và bà rơi vào tình thế im lặng khốn
quẩn. Nhưng chỉ phút sau, Flavia sửng sốt khi nghe người Pháp bật ra
thành tiếng. Vẫn không nhìn bà, hắn nói với vẻ hờ hửng trên bộ mặt sắt đá
quen thuộc:
- Công việc của tôi lấp đầy thời gian của tôi. Đời thuộc địa không cái gì có
thể đoán trước. Các tây thuộc địa người Pháp phần đông lắm chuyện, chỉ ưa
ngồi lê tọc mạch. Tôi thích đi săn — và giữ mình sống tịch mịch.
- Lần đầu tiên gặp ông trong buổi tiếp tân của thống đốc, tôi thấy ông có vẻ
u uất.