Sức một người đủ vác nổi một tà-vẹt, và hai người đủ khiêng nổi một thanh
đường rầy. Sang Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế, họ mang theo vũ khí cá
nhân và súng cao xạ phòng không, sẵn sàng chiến đấu. Mỗi khi máy bay
oanh tạc của Mỹ xuất hiện trong tầm mắt, họ khua soong chão rền trời.
Tuân theo lời dạy của Mao chủ tịch, họ xem việc đánh nhau với đế quốc
Mỹ như dùng đoản côn đập một phát nát đầu con hổ giấy, chẳng cần xuống
tấn.
Hằng ngày, Tuyết dậy thật sớm, lo chút điểm tâm cho Trinh và Chương, sắp
sẵn bữa cơm trưa cho hai con khi chúng đi học về. Rồi khi trời chưa sáng
hẳn, nàng đạp xe trên mười cây số trong sương mù qua cầu Long Biên sang
Gia Lâm, vượt cầu sông Đuống để đến chỗ làm. Tới sâm sẩm tối mới đạp
xe về. Lại lo bữa cơm tối đạm bạc rồi thầm lén dạy cho Trinh và Chương
học thêm tiếng Pháp tiếng Anh. Riết rồi cũng quen dần với khí hậu khắc
nghiệt. Mùa hè nắng rát, khô và ngứa như rôm sảy nổi kháép người. Mùa
đông mưa phùn với gió rét như có hàng ngàn mũi kim chích vào mặt. Làm
ở Yên Viên được ba năm, Tuyết phải thay đổi công việc vì các công nhân
quốc phòng ấy về lại Trung Quốc. Kế tiếp, Trần Văn Kim bố trí cho Tuyết
vào làm trong xưởng quân khí ở gần chúng cư tập thể của ba mẹ con. Tại
đó, Tuyết lao động mười hai giờ mỗi ngày. Công việc chính là ráp ngòi nổ
vào đạn pháo cho các ổ cao xạ ở Miền Bắc hoặc để yễm trợ cho pháo binh
ở chiến trường Miền Nam.
Chỉ thỉnh thoảng ngày tết hay ngày giỗ, Trần Văn Kim mới ghé lại thăm
Tuyết, còn nàng gần như chưa lần nào tự ý tìm đến văn phòng của Kim tại
trụ sở trung ương đảng. Từ tháng đầu tiên đặt chân xuống thủ đô, Tuyết đã
nhận ra đời sống ở đây không như mình nghĩ tưởng hồi còn ở Huế. Mỗi
ngày qua đi trong cuộc sống ở Hà Nội, Tuyết càng trôi dần vào trạng thái
thầm lặng và câm lặng. Ở đây lẫn lộn lung tung các khái niệm thông minh
và lém lỉnh, khôn ngoan và hoạt đầu, trí tuệ và cơ hội. Người ta hô hào xây
dựng một xã hội lý tưởng trong khi không ai nói rõ mẫu người lý tưởng đó
cần những phẩm chất bất biến nào. Người ta cổ vũ một thứ đạo đức trong
đó đòi buộc con người tuyệt đối thuần phục quyền lực và triệt để tự hủy
bản sắc của mình. Kết quả, người ta quen với một cuộc sống máy móc, chỉ