thèm tình người và còn có chỗ cho mình được tin người và được người tin.
Còn Tuyết, nàng chỉ có Trinh và Chương. Đào Văn Lật thì đang bận công
tác chỉ đạo đâu đó tận trong Miền Nam. Chỉ có Trần Văn Kim hiện ở Hà
Nội nhưng cậu ấy là nhân vật thượng đỉnh trong Bộ Chính trị. So với thế
giới đầy an phận, lo toan và tình cảm của cuộc đời thường, các ủy viên Bộ
Chính trị thuộc về một cõi khác. Gia đình họ hưởng chế độ phân cấp cao
gấp bội người dân thường, được mua nhu yếu phẩm cao cấp tại những cửa
hàng đặc biệt. Bản thân họ ăn ở cách ly theo một qui chế riêng biệt, do ban
cấp dưỡng của Trung ương Đảng trực tiếp phụ trách. Có nhiều ủy viên năm
thì mười họa mới ăn cơm chung với gia đình hoặc vợ con.
Dù sao Miền Bắc cũng là chỗ dung thân sau cùng cho mình trong tình thế
này, Tuyết hằng tự nhủ như thế trong mong ngóng ngày trở về quê của mẹ
chồng ở Long An nơi khí hậu ôn hòa, con người sống tích cực, hồn nhiên
và bộc trực với những lời ca tiếng hát mới nghe thì cảm thấy quê mùa ủy
mị nhưng lại thấm đượm tình người ngọt ngào và thơm ngát mùi đạo lý dân
giả. Cầu cho ngày ấy Miền Nam thật sự độc lập, trung lập và hòa bình vì
Tuyết vẫn rùng mình khi mường tượng một ngày kia, xã hội trong ấy đi vào
loại vô trật tự đã thành nếp và hoại thư như xã hội thủ đô và Miền Bắc hiện
nay.
Hai đứa con đi sát hai bên Tuyết. Trinh mười bốn tuổi, cao lỏng khỏng và
lớn hẳn so với hôm nào rụt rè hôn lên má ông ngoại trên con đò Mậu Thân
ở Huế. Chương mười một tuổi, nhanh nhảu và động đậy không ngừng theo
tính khí con trai tinh nghịch. Hai chị em hết chỏ miệng sang liến thoắng
trêu ghẹo nhau lại đuổi nhau chạy lòng vòng quanh chân mẹ rồi níu lấy áo
mẹ như chơi trò cút bắt. Chúng ré lên cười ròn rã khi có đứa làm rớt giỏ rau
quả hay túi gạo đang cầm chặt trong tay. Thỉnh thoảng Tuyết cằn nhằn con
bằng giọng mỏi mệt nhưng cả hai chỉ yên được một phút rồi tính hiếu động
thiếu nhi lại nổi lên, thúc đẩy chúng bày thêm một trò mới.
Đột nhiên, có tiếng còi báo động phòng không hụ lên xé bầu không khí thủ
đô làm hai chị em đang nhảy cẩng bỗng chửng lại. Lúc đó chỉ vừa hơn tám
giờ tối. Chưa quá vài giây đồng hồ, đèn đường và tất cả những thứ gì có thể
toả sáng trong các cơ sở công cộng đều tắt lịm. Thủ đô chìm vào bóng tối.