của nhà họa sĩ ở ngoại ô Paris nên tới đêm 18 tháng Mười hai này, lần đầu
tiên các pháo đài bay B-52 được phái đến oanh tạc các cơ sở trọng yếu nằm
ngay tại trung tâm thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Mục tiêu gồm
các vũng tàu đậu, xưởng đóng tàu, đường sá, cầu cống, vị trí hoả tiễn, sân
bay, kho tàng quân cụ, xí nghiệp quân sự, doanh trại. Trước đây máy bay
Mỹ thỉnh thoảng có dội bom những mục tiêu ấy tại vùng ngoại ô nhưng đây
là lần đầu tiên có một trận không tập lớn lao nhắm thẳng vào các trọng
điểm được đặt trong thành phố.
Vì không nghe ra cũng chẳng thấy nổi đàn máy bay oanh tạc nên Tuyết
chết điếng theo tiếng nổ của đợt bom thứ nhất trong khi nàng đang dắt hai
con chạy như bay tới hầm trú ẩm ngầm dưới đất. Thoạt đầu, bầu trời đêm
rực sáng với ánh chớp chói lọi làm mờ mịt vầng trăng. Tiếp đó, mặt đất
dưới chân ba mẹ con rung chuyển và các toà nhà hai bên đường phố rúng
động. Một tiếng gầm đinh tai buốt óc nhấn chìm mọi người xuống rồi lần
lượt hết ánh chớp này tới ánh chớp khác loé lên cho tới khi mặt đất dường
như liên tục sôi sùng sục trong hàng trăm tiếng nổ và chớp sáng choá mắt.
Ba mẹ con ngừng chạy, hãi hùng rúc vào nhau. Lúc mới bắt đầu, cả ba
thậm chí không dám tin bom đang rơi. Tình thế đêm nay không giống chút
nào tám tháng trước đây, thời gian có những cuộc oanh kích từng chặp
bằng phóng pháo cơ xuống các khu vực ngoại ô nhằm trả đũa cuộc đại tấn
công Mùa Hè Đỏ Lửa của ba sư đoàn Bắc quân cùng với xe tăng tràn qua
vùng phi quân sự đánh chiếm Đông Hà Quảng Trị. Giờ đây, trần gian
dường như đang tận sốá. Trong ánh chớp chói lọi, quả đất dường như nẩy
lên và nổ tung chung quanh ba mẹ con.
Y hệt mọi người dân Hà Nội và Hải Phòng, ba mẹ con Tuyết cứng người
khiếp đảm đến tê lạnh. Chỉ tới khi các ụ phòng không quanh thủ đô bắt đầu
khai hoả và nhìn thấy hoả tiễn địa không hình trụ dài, đậm màu phân ngựa
do Liên Sô chế tạo, xé gió lao vút lên trời xuyên qua ánh chớp trắng xoá
của những quả bom đang nổ, Tuyết và hai con mới biết ra rằng đang có
những chiếc máy bay âm trầm ở một chốn mịt mù trên đầu mình. Và cũng
chỉ khi ấy ba mẹ con mới lấy lại được linh hồn để tiếp tục chạy một mạch
tới hầm trú ẩn.