đạo, phân phối và mỗi người chọn cho mình nhiều lối tự thể hiện, tùy nhu
cầu và hoàn cảnh. Chiến tranh dài ngày, chế độ bao cấp, quanh năm thi đua
lao động sản xuất, lương tiền còm cỏi, khiến người ta đánh mất tinh thần
lao động chân chính. Khi khắp nơi, dối trá và sợ hãi là nền tảng của ổn định
thì người dám nói thật bị qui kết là kẻ phá hoại và bị điêu đứngï. Khi cái ác
được sổ chuồng và hoành hành thì xã hội bị biến thành chốn hiểm nguy cho
những ai muốn đứng thẳng lưng và đi bằng hai chân của mình hoặc chỉ
muốn sống cuộc đời chân chất lương thiện. Rốt cuộc, sống như thế chỉ là cố
sống sót.
Cố quên những xông xáo chiến trận ngày cũ vì thuở ấy chất ngất hận thù.
Cố quên những ước mơ và tủi hận lúc thanh xuân vì nhớ chỉ thêm trằn trọc,
gây thương tổn trong cuộc sống lao động nhọc nhằn. Hãy câm và nín để tồn
tại, để giữ cho mình vẫn là mình, để kéo dài cuộc đời nuôi dưỡng và dạy dỗ
hai con. Thế thôi. Đời sống che đậy cảm xúc, tư duy gò bó, kham khổ, tính
toán chắt chiu từng hạt gạo, thanh củi, cây quà, cuốn tập, manh áo cho con
cũng đủ mỏi mệt. Và cô độc nữa, trong một xã hội bưng bít, một chiều,
khai thác tình tự dân tộc và cai trị bằng dối trá, sợ hãi và kích thích thù hận.
Những người chung quanh rất cảnh giác khi tiếp xúc với Tuyết vì biết nàng
là con lai, dũng sĩ diệt Mỹ, có học mà chỉ làm công nhân, lại là cháu của
một nhân vật chóp bu trong đảng.
Hình ảnh Hà Nội văn vật và thanh lịch, ăn nói nhỏ nhẹ, giao tiếp tinh tế,
cảnh sắc xinh tươi từng gợi cảm Tuyết qua các tác phẩm của Tự Lực Văn
Đoàn, những bài thơ những bản nhạc tiền chiến và phim ảnh của Pháp thuở
đi học trường Marie-Curie nay chìm dần trong trí tưởng. Tất cả chỉ là một
màu xám xịt, gượng gạo, buồn tẻ, cộc cằn với những khuôn mặt thường
xuyên mệt mỏi, nín lặng, ngoại trừ những lúc phải sinh hoạt tập thể, thu
hoạch nghị quyết, tổng kết thành tích. Bên dưới những câu khẩu hiệu rổn
rảng, những bài ca líu lo vang khắp các loa phóng thanh giăng mắc hang
cùng ngõ hẻm, đời sống xã hội một chiều, đơn điệu, giả hình, đầy nghi
hoặc và dễ thương tổn khiến người ta co cụm về cuộc sôáng gia đình và
liên hệ thân tộc. Vì chỉ ở hai nơi đó người ta mới cảm thấy mình thật sự có
trách nhiệm, sống tương đối thoải mái và chân thật, đáp ứng được chút